Ra khỏi phòng y tế thì đã gần trưa.
Giản Minh Chu đang định về lại bị Tạ Cảnh gọi lại, "Xuống cantin ăn cùng nhau rồi hãy về nhé, chú nhỏ."
Cantin cách sân thể dục không xa.
Lúc này, một phần tổ huấn luyện đã kết thúc, sinh viên tốp năm tốp ba đi vào.
Giản Minh Chu đi tới cửa sổ chọn đồ ăn:
"Tôi có thể ăn trong cantin sinh viên của các cậu à?"
"Có thể dẫn theo bạn bè hoặc người nhà." Tạ Cảnh bưng đĩa đứng bên cạnh, nhẹ giọng, "Mà không phải chú đã chọn món rồi à."
Giản Minh Chu cảm thấy hơi xấu hổ, lại lấy thêm một phần rau củ theo mùa.
...
Đến lúc thanh toán, Giản Minh Chu nói, "Để tôi."
"Để cháu đi, cháu có thẻ ăn."
Tạ Cảnh lấy thẻ ăn ra, bỗng nhiên lại cười nói, "Chú nhỏ, nếu ở trong truyện tranh, có phải cháu nên nói câu "Cho anh thẻ, quét thoải mái" không?"
Giản Minh Chu sửa lại, "Cậu nên kẹp thẻ ăn giữa hai đầu ngón tay, kiêu ngạo ngỗ ngược mà nhét vào túi áo tôi rồi nói "Quét thoải mái"."
Tạ Cảnh im lặng một lát, quẹt thẻ:
"Trong hiện thực hẳn sẽ không có loại người thần kinh như vậy......"
Tít. Cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng quẹt thẻ.
Hai người đồng loạt quay đầu, thì thấy bác sĩ trường đang kẹp thẻ trên đầu ngón tay, kiêu ngạo ngỗ ngược nhét lại vào trong túi áo mình, gật gật đầu với dì cantin,
"Quét thoải mái."
Dì cantin còn công chính nghiêm minh vung muỗng lớn, không thèm ngẩng đầu nói, "Chỉ quẹt 12 tệ, còn muốn thoải mái cỡ nào?"
Tạ Cảnh, "......"
Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-khong-thich-gam-cai-nay-a/2408363/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.