🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa qua, nhiệt độ ở Giang Thành đột ngột trượt xuống như có ai tắt công tắc mùa thu.

Khu CBD – trái tim kinh tế của thành phố – sừng sững giữa trung tâm phồn hoa. Dải đèn rực rỡ về đêm, ánh sáng ấm áp hắt ra từ những ô cửa của khách sạn năm sao Hải Nghi như một viên ngọc sáng.
Sáu giờ tối, giờ cao điểm dùng bữa tại nhà hàng; ít nhất còn hơn ba trăm nhân viên đang tất bật giữ cho ánh đèn ấy không ngừng rực rỡ.

Khi nhận được cuộc gọi khẩn từ bộ phận tiền sảnh, Chu Điệp đang thu xếp giấy tờ bàn giao.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc ở bộ phận thị trường của chi nhánh này.

“Giám đốc Chu, khách phòng 2901 lên cơn đau tim, chị tiện qua ngay được không?” Giọng vị quản lý dồn dập, rồi thoáng ngập ngừng “Ngoài ra… một vị khách đặc biệt khác cũng đang rất kích động.”

Chu Điệp đặt xấp hồ sơ xuống, đứng bật dậy:
“Đã gọi xe cấp cứu chưa? … Được, tôi tới ngay.”

Thang máy vừa mở, chẳng cần tìm số phòng cũng đoán ra ngay hiện trường.

Cửa phòng mở toang, nhân viên y tế ứng cứu của khách sạn và quản lý ca đều vây quanh bên trong. Hành lang cũng lố nhố vài vị khách ở phòng lân cận, bị tiếng động làm kinh động mà ghé mắt nhìn.
Từ tai nghe truyền tới giọng bộ phận đón tiếp: xe cấp cứu đã tới cửa bên trái, bảo vệ đang dẫn y bác sĩ đi thang máy khẩn cấp lên lầu.

Quản lý tiền sảnh thấy cô, lập tức nhường chỗ ở cửa:
“Giám đốc Chu, nhờ chị.”

Chu Điệp khẽ gật, bước vào. Trước mắt là một cụ ông gần như hôn mê, nằm ngửa trên sàn; mấy nhân viên y tế đang vội vã kiểm tra các chỉ số sinh tồn.

Bên cạnh, một cụ bà vì hoảng loạn trước cơn bạo bệnh của chồng mà th* d*c, hít không ra hơi, như còn muốn nói điều gì.

Một y tá đang cố trấn an nhưng vô ích:
“Bà ơi, hít thở sâu nào! Đừng vội, bình tĩnh đã.”

Chu Điệp bước nhanh lại gần:
“Bà ấy nghe không được đâu.”

Lúc đi kiểm tra nhà hàng, cô đã chú ý tới hai vị khách này.

Họ là một cặp vợ chồng đã về hưu, rong ruổi du lịch khắp nơi, tuổi khoảng sáu mươi lăm. Con cái đều định cư ở nước ngoài. Họ đặt phòng giường lớn hướng thành phố ở khách sạn Hải Nghi trong mười ngày. Cụ bà là người câm điếc bẩm sinh, không rành điện thoại thông minh, khi ra ngoài đều nhờ chồng giao tiếp giúp.

Chu Điệp khom người trước mặt cụ bà, khẽ chỉ tay vào bà rồi lắc nhẹ sang hai bên. Sau đó, cô ngửa bàn tay ra, dùng thủ ngữ trao đổi.

Vừa thấy cô, ánh mắt cụ bà như gặp phao cứu sinh, lập tức ra dấu:
[Ông nhà tôi bị chẩn đoán bệnh mạch vành hơn bốn năm rồi. Nãy ăn cơm tối ở nhà hàng xong, vừa về phòng ông đã kêu tức ngực khó thở, mặt tái hẳn đi…]

Chu Điệp lập tức truyền đạt từng thông tin cho đội y tế.

Không lâu sau, xe cứu thương cùng băng ca di động đã tới. Vài người đỡ cụ ông lên giường bệnh, nhanh chóng đưa ra phía thang máy.

Nhân viên y tế phụ trách ghi hình và ghi chép quay sang hỏi:
“Người nhà đâu? Có tiền sử dị ứng không? Hôn mê bao lâu rồi? Hồ sơ bệnh án mang theo không?”

Vừa phiên dịch, Chu Điệp vừa quay lại dùng thủ ngữ trấn an:
[Giờ bà cứ bình tĩnh, cháu sẽ cùng bà vào viện. Bà lấy hồ sơ bệnh án, thuốc thường dùng và giấy tờ tùy thân của ông.]

Cụ bà gật đầu, chộp lấy cây gậy bên cạnh định đi theo. Trong cơn vội vã, bà không để ý phía trước vẫn còn người đang khom lưng.

Đầu gậy gỗ chống trượt viền vàng quét mạnh ngang cằm Chu Điệp.

Cô bật ra một tiếng rít khẽ, lập tức lùi lại.

Vậy mà chỗ da cằm ấy vẫn nhanh chóng bị sượt rách.

Giữa tình huống khẩn cấp, chẳng ai để ý đến một vết xước nhỏ nhoi như thế.

Cô đưa tay khẽ lau đi giọt máu đỏ vừa rịn ra, rồi trước khi bước vào thang máy, ánh mắt thoáng lướt sang mấy vị khách đang giơ điện thoại lên ghi hình.

Chu Điệp vỗ nhẹ vai người quản lý, trao ánh mắt ra hiệu “xử lý cho ổn thỏa”.

Tới bệnh viện, làm thủ tục cấp cứu và thanh toán xong xuôi cũng đã một tiếng trôi qua. May mắn thay, công sức không uổng phí, tình trạng cụ ông đã ổn định, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Thật ra, sự việc đột xuất tối nay vốn là phần việc của bộ phận tiền sảnh, chẳng hề liên quan đến marketing.
Chỉ là khách có hoàn cảnh đặc biệt, mà trong khách sạn lại chỉ mình Chu Điệp biết thủ ngữ, nên mới buộc phải mời cô hỗ trợ.

Hơn nữa, dự án liên kết liên phòng giữa bộ phận nhà hàng, bộ phận buồng và thương hiệu quốc mạn IP năm nay vốn do bên phòng marketing của cô phụ trách. Nhờ vậy, lượng đặt phòng tăng vọt, dư luận chú ý cũng nhiều hơn.

Nếu chuyện ngoài ý muốn tối nay tạo ra rủi ro về danh tiếng, vẫn cần báo cho cô biết sớm để kịp thời xử lý truyền thông.

Sắp xếp xong người ở lại chăm sóc, người quản lý bước ra lối thoát hiểm, thấy Chu Điệp đang cúi đầu nghịch điện thoại:
“Giám đốc Chu, chị có thể về trước. Tối nay phiền chị quá rồi.”

Chu Điệp gập máy:
“Tôi đã gọi xe, năm phút nữa sẽ tới.”

Người quản lý day day gương mặt mệt mỏi:
“Còn chuyện này nữa… khách phát bệnh ngay sau khi ăn tối ở nhà hàng, tôi hơi lo…”

“Không có gì đáng lo, đâu phải vấn đề đồ ăn.” Chu Điệp dặn, “Phòng góc tầng 29 là chỗ của hai KOL. Anh nhanh cho người mang lên hai khay trái cây, kèm ít rượu đêm để trấn an, đồng thời thông báo kịp thời việc cứu chữa cho họ biết, để họ đừng biến chuyện này thành ‘hot topic’ đưa lên mạng là được.”

Người quản lý gật lia lịa, lau mồ hôi.

Chu Điệp chợt hỏi:
“Có thuốc lá không?”

Anh ta lấy từ túi áo đồng phục ra bao thuốc và bật lửa, châm cho cô một điếu.

Cánh cửa lối thoát hiểm khép hờ, ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo hắt ra một vệt, phản chiếu khiến phù hiệu chức vụ trước ngực hai người lấp lánh.

Chu Điệp hơi cúi đầu tựa vào tường, đôi má khẽ hõm lại khi rít một hơi thuốc, vẻ mặt tập trung tĩnh lặng.

Cô vốn sắc sảo, tuổi đời còn trẻ, lớp trang điểm đi làm lúc nào cũng chỉn chu. Nhưng thứ để lại ấn tượng sâu đậm cho đồng nghiệp, chưa bao giờ chỉ là dung mạo mà là phong cách làm việc dứt khoát, nhanh gọn, không chút dây dưa.

Người quản lý hơi thẫn thờ, đây là lần đầu tiên thấy cô hút thuốc. Khó nói phụ nữ đẹp luôn là khi làm một điều bất thường, khiến người ta khó rời mắt.

Đến khi làn khói trắng phả thẳng vào mặt, anh ta mới giật mình, khẽ ho mấy tiếng.

Chu Điệp rít khá mạnh, điếu thuốc chưa hết đã cháy gần phân nửa. Cô nhả ra làn khói cuối cùng, khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Cảm giác thế nào?”

Anh ta ngơ ngác:
“À…?”

“Cậu hút ngoài giờ thì không sao, nhưng trong ca làm mà ám mùi thuốc, lại mang theo cả bao hút dở hơn nửa, cậu có biết trong số khách và nhân viên có cả phụ nữ mang thai không?”

Người quản lý lúc này mới nhận ra mình bị nhắc khéo, vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi sẽ chú ý.”

Chu Điệp liếc qua tin nhắn trên màn hình, dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên thùng rác cạnh đó:
“Tôi về trước đây. Cậu nhớ xử lý cho ổn.”

Cô cũng chẳng vội về nhà.

Dù gì, mấy năm qua gắn bó ở khách sạn này, buổi tối hôm nay nhà ăn nhân viên đang rộn ràng, đồng nghiệp tổ chức tiệc tiễn cô.

Trong vòng tròn quây quần ấy vẫn chừa một chỗ trống và tâm điểm câu chuyện dĩ nhiên xoay quanh nhân vật chính của bữa tiệc — là cô.

Hải Nghi là thương hiệu khách sạn tầm trung cao cấp trực thuộc tập đoàn Hợp Lan.
Chu Điệp đã gắn bó ở đây suốt năm năm trời.

Tốt nghiệp Đại học Giang một trong năm trường hàng đầu cả nước, ngay từ năm ba cô đã thực tập ở phòng Marketing của Hải Nghi, sau đó tham gia chương trình quản trị viên tập sự của Hợp Lan, vừa vào là được luân chuyển qua các mảng vận hành.

Bao năm qua, hầu như chẳng có mấy ngày nghỉ. Cô là mẫu “lao động tiên tiến” đúng nghĩa, làm việc như chạy đua với thời gian. Từng xử lý các vụ khủng hoảng truyền thông, tổ chức nhiều hội nghị lớn của ngành, dẫn dắt những chiến dịch marketing quy mô dịp lễ tết.

Trong thời gian cô phụ trách kết nối truyền thông, các chi nhánh của Hải Nghi nhờ kết hợp mini game quay thưởng và review thực tế của KOL, hot blogger… đã tăng thêm 150 nghìn lượt theo dõi thật chỉ trong một tháng. Năm nay, cô lại giành được quyền hợp tác với một thương hiệu quốc mạn IP đang “gây bão”, giúp doanh thu đầu năm tăng gấp đôi, nhờ đó được thăng lên chức Giám đốc.

Vị trí này chưa kịp ấm chỗ thì tập đoàn Hợp Lan lại khởi động dự án mở rộng mới.

Giữa tháng Mười, cô nhận được thông báo từ cấp cao tập đoàn: điều động về thành phố Nam Cảng, tiếp quản vị trí Phó Tổng Giám đốc (VP) của khu nghỉ dưỡng hạng cao cấp mới khai trương.

“Nghe nói resort mới tên là Hợp Lạc, là thương hiệu siêu sang mà tập đoàn đặc biệt xây dựng, lại có cả bãi biển tư nhân nữa cơ!”

“Bản đồ phát triển của Hợp Lan vẫn đang mở rộng, rất hợp cho những người trẻ giàu tiềm năng. Ban lãnh đạo coi trọng năng lực thực chiến và khả năng điều phối nguồn lực. Chứ mấy tập đoàn lâu đời như Marriott hay InterContinental thì còn phải ‘đủ năm đủ tháng’ mới lên được chức.”

“Nghe nói giờ Giám đốc Chu được điều sang cửa hàng mới làm VP rồi, mà lên GM (Giám đốc điều hành) chắc chỉ tầm một hai năm là xong ấy nhỉ?” Có người xuýt xoa, “Mới hai mươi lăm tuổi thôi chứ mấy, thăng tiến kiểu này đúng là nhanh như gió giật.”

“Nhưng cũng không hẳn là điều đi xa đâu, vốn dĩ chị ấy là người Nam Cảng, cả nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều ở đấy.”

“Nhà chồng? Khoan… chị ấy lấy chồng rồi hả?!”

“Chuẩn luôn, hầu như tháng nào cũng về Nam Cảng, hai vợ chồng xa nhau mấy năm nay rồi. May mà hai thành phố gần, đi tàu cao tốc hơn hai tiếng là tới.”

“Trời má! Giờ không biết tin nào hot hơn, mà chồng chị ấy làm gì thế?”

“Cái đó thì chịu, chắc cũng bận rộn lắm, không thì ai chịu cảnh cưới nhau bao lâu rồi mà vẫn sống xa chứ.”

Bên trong khách sạn chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ: chỗ thì đấu đá, chỗ thì tám chuyện. May là mấy năm qua, Chu Điệp ở Hải Nghi đã thuộc hàng “cá gặp nước”, chưa từng gây hiềm khích với ai.

Thấy nhân vật chính xuất hiện, cả nhóm cũng chẳng buồn tránh né.
“Đấy, vừa nhắc đã thấy giám đốc tới rồi. Không ai biết chị lấy chồng luôn đó nha, đúng kiểu low-key, đi làm thì không bao giờ phong phanh chuyện riêng tư.”

Chu Điệp mỉm cười: “Có gì đâu, ai mà chẳng có mấy chuyện nhà lặt vặt.”

“Chuẩn!” Phó nhóm khéo léo nâng ly, “Tối nay là tiệc tiễn, chúc mừng giám đốc Chu của chúng ta thăng chức.”

Chu Điệp nâng ly: “Cảm ơn mọi người, mấy năm nay làm việc cùng thật sự rất vui. Mong ai cũng thuận buồm xuôi gió.”

Cuối bữa, câu chuyện càng rôm rả. Bình thường chẳng ai dám hỏi, giờ thì khỏi ngại. Cô thực tập sinh ngồi cạnh trêu: “Giám đốc, em tò mò chồng chị là mẫu người thế nào quá à?”

Cô nhấp một ngụm trà: “Em thử đoán xem.”

“Khó quá, chị là người đồng trang lứa kín tiếng nhất em từng gặp đấy!”
Vài người đồng thanh “chuẩn”.

“Tôi vẫn thấy táo là loại trái cây chán nhất thế giới, giống tính tôi ấy.” Chu Điệp gắp miếng thịt cay, thong thả nói, “Thế nên tôi thích những thứ… có chút vị mạnh.”

Tiếng “bùm” khô khốc nổ lên, làn khói băng khô cuộn trào bốc thẳng lên không.

Mười một giờ đêm là giờ vũ trường bắt đầu lên nhạc. Khách ra vào ngày càng đông, chen chúc vào sàn nhảy.

Trên bức tường phía sau sân khấu MC thường trú, hàng chữ huỳnh quang bật sáng: WELCOME.

[Hoan nghênh đến với Quang Lâm] — cũng chính là tên quán bar.

Một trong những khoản đầu tư của Hạ Tây Thừa trên con phố sôi động này.

Dưới sân khấu là đám nam nữ lắc lư theo nhịp nhạc chát chúa. Trên bục anh đeo kính phát sáng kiểu cyberpunk, đôi tay thành thạo mix nhạc, thao tác như cá gặp nước.

Người đàn ông này chơi DJ mà cứ như đang mở concert, khí chất con nhà giàu ngút trời.
Vai rộng, chân dài, khoác chiếc áo khoác da moto gắn xích bạc, quần cargo treo lủng lẳng mấy vòng kim loại kêu leng keng.

Giữa không khí bỏng rẫy ấy, sống mũi thẳng, đôi môi vừa dày vừa mỏng, từng đường nét sắc sảo mang chút bất cần, thứ sắc bén ấy dưới ánh đèn nhấp nháy lại thêm mấy phần lạnh lùng.

Dân ăn chơi lắm tiền trong bar không hiếm, nhưng vừa “chất” vừa rành trò lại còn sở hữu một gương mặt khiến người ta nhìn một lần là nhớ nhung… thì đúng là của hiếm.

Mỗi lần Hạ Tây Thừa đến chơi, doanh thu cả đêm lập tức bứt tốc.

Nửa tiếng sau, ở bàn VIP, Vương Ký nâng ly gọi anh lại, tiện tay đưa điếu xì gà loại xịn: “Nếm thử đi, hậu vị nặng đấy.”

Hạ Tây Thừa ngồi xuống đối diện, nhận lấy điếu xì gà rồi dí thẳng vào ly đá, “xèo” một tiếng tắt ngúm, anh uể oải buông một câu: “Không hút.”

“Thuốc lá không hút thì thôi, xì gà cũng chê, còn phá của ngay trước mặt tôi.” Vương Ký bĩu môi. “Lần này ở bao lâu?”

Hạ Tây Thừa là hình mẫu điển hình của “công tử đời hai”: không lo làm ăn, không thiếu tiền, không buồn ở nhà. Nhưng anh cũng không ăn bám, từng học lập trình ở đại học, ra trường không muốn thành lập trình viên rụng tóc nên lấy vốn liếng đầu tiên đem đi đầu tư.

Mấy năm gần đây, khoản chính là cùng bạn học lập công ty truyền thông điện ảnh, tiện thể ôm thêm cái danh nhà sản xuất. Đợt vừa rồi còn theo đoàn phim tài liệu sang tận Kenya ở một tháng.

Không thiếu tiền, không màng danh lợi, lại lấy vợ sớm, chẳng áp lực gì nên mặc sức vui chơi.

Nhưng lần này khác, anh khẽ nhếch môi, chậm rãi nói, giọng như cố ý khoe: “Nhà có tin vui, chắc sẽ ở lại lâu chút.”

Vương Ký nhướng mày: “Chu Điệp có thai à?”

Sắc mặt anh trầm xuống. Lấy điếu xì gà đã tắt khỏi ly đá, ném thẳng qua: “Cút.”

Vương Ký né sang bên, cười gian như trêu mèo. Cả hai là bạn nối khố, lại học chung cấp hai cấp ba, đùa giỡn thì chẳng kiêng nể.

Lúc này, ông chủ quán bar đang ôm eo một cô nàng bốc lửa ở sàn nhảy, hô với giọng đầy ác ý:
“Thừa ê, hai em này hỏi số cậu cả buổi tối rồi, cho không đấy?”

Hạ Tây Thừa hé mắt, chậm rãi dựng một ngón tay giữa về phía họ.

Hai cô gái khựng lại.

Rồi anh bật cười như tự chọc mình vui, buông câu: “Nhầm ngón.”

Nói xong, anh gập ngón giữa xuống, để lộ ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn có điểm xuyết kim cương xanh nổi bật, kiểu dáng lạ mắt, do chính anh tự đặt làm, trên đời chỉ có hai chiếc.

Hình dáng là một con rắn ngậm đuôi, hay còn gọi là Ouroboros tượng trưng cho tuần hoàn, vĩnh hằng.

“Phì, lão Thiệu, hôm nay mới đến à?” Vương Ký liếc anh ta, rồi hét về phía sàn nhảy: “Lại cho nó cơ hội khoe mẽ rồi đây này!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.