ID và avatar, anh dùng suốt bao năm không đổi.
Chỉ cần kéo ngược lịch sử trò chuyện, đâu đâu cũng thấy những đoạn đối thoại một tới một lui, dẫu ngắn gọn nhưng đủ để thành nhịp điệu thường nhật của đôi vợ chồng xa cách — báo tin, nhắn gửi, chia sẻ vụn vặt.
Dòng tin mới nhất là lúc chiều, Chu Điệp nhắn cho anh:【Khách sạn nhận một sự kiện, mấy hôm nay em phải ở lại khách sạn rồi.】
Anh chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ “OK”, kèm theo một cái sticker mèo con.
Thế mà giờ, anh lại bảo đã đến trước cổng khu nghỉ dưỡng. Chu Điệp thật sự không đoán ra được anh định làm gì.
Từ trước đến nay, Hạ Tây Thừa chưa từng can dự vào việc quản lý của Hợp Lan, cũng hiếm khi lộ diện trước tầng lớp quản lý hay nhân viên tập đoàn.
Ngày cô đăng ký chương trình quản trị tập sự của Hợp Lan, hoàn toàn chẳng hay biết đây vốn là sản nghiệp nhà họ Hạ. Khi ấy chỉ nghĩ, mình học quản trị khách sạn, không học tiếp lên thạc sĩ, thì tìm một công ty có đường hướng nghề nghiệp vững vàng là lựa chọn an toàn nhất
Trong suốt thời gian đi làm, trừ người nhà họ Hạ, không ai biết cô và Hạ Tây Thừa là vợ chồng.
Hai bên ăn ý giữ kín, cũng để cô khỏi vướng vào thị phi đời tư chốn công sở.
Chu Điệp còn chưa kịp trả lời tin nhắn.
Tin nhắn khác lại đến — lần này là từ Đặng Hồng, tổng biên tập VG, chủ trì sự kiện lần này:
【Phó giám đốc Chu, nếu bây giờ rảnh, có thể dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900849/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.