Lần này, Lương Tấn Duệ mượn đại sảnh đa năng của khách sạn để tổ chức triển lãm, mang nửa phần tính chất công ích. Toàn bộ tác phẩm trưng bày đều là bút tích của một nghệ sĩ bí ẩn trong nước, lấy tên “TEN”.
Điều đặc biệt là, thay vì dùng mực hay bút màu trên toan vải, các bức tranh lại chọn gốm sứ làm chất liệu.
Cảm hứng của tác giả đến từ vẻ đẹp của rạn san hô – đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh về mối đe dọa mà chúng đang phải gánh chịu từ con người. Lời kêu gọi bảo vệ đại dương, vì thế, trở nên hữu hình qua từng mảnh gốm, từng mảng đất nung.
Cũng chính vì vậy mà Lương Tấn Duệ mới chọn một khu nghỉ dưỡng ven biển làm nơi tổ chức.
“Toàn bộ tác phẩm đều làm từ gốm, đất sét và ván ép.” anh ta nói “Cho nên để bảo vệ chúng, hy vọng khách sạn có thể điều chỉnh độ ẩm, điều hòa và hệ thống chiếu sáng.”
“Được thôi.”
Chu Điệp dẫn anh ta dạo quanh hội trường, sau đó mới vòng về chính sự:
“Tôi muốn bàn với cậu chuyện đưa triển lãm này thành dự án CSR theo quý của khách sạn.”
CSR, chính là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
Khách sạn vừa khai trương chưa đầy nửa năm, đã có cơ hội gắn liền với một hoạt động công ích về môi trường. Nếu lại hợp tác với các học viện nghệ thuật, các nền tảng truyền thông mới, độ lan tỏa thương hiệu sẽ càng nhân đôi.
“Vì ngày hôm đó sẽ có đông đảo khách tham quan và truyền thông, ngoài khu vực check-in triển lãm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900861/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.