Cả nhà sum họp, không khí rộn ràng.
Không ngờ lại chạm mặt Chu Điệp ở đây, Hạ Trăn thoáng sững người, ánh mắt ẩn hiện vài phần kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu:
“Xin chào.”
Bà ngoại vẫy tay, cười hiền hòa:
“Tiểu Điệp lần đầu đến dự tiệc nhà, chắc cũng lần đầu gặp Tiểu Trăn đúng không?”
Hạ Mạn liền thêm lời:
“Tiểu Trăn mấy năm nay đều phụ trách thị trường cửa hàng ở Paris và UAE của tập đoàn Hợp Lan.”
Chu Điệp thẳng thắn:
“Không phải lần đầu. Năm ba đại học, giáo sư Hạ từng dạy bọn con một học kỳ. Chỉ là chắc giáo sư không nhớ tới em đâu.”
Ánh mắt Hạ Trăn khẽ đổi, hiển nhiên không ngờ cô sẽ nhắc ra.
“Hoá ra còn duyên phận như vậy cơ à?” Bà ngoại cười, vỗ tay Hạ Trấn, “Tiểu Trăn, thế là con quen vợ của Bàn Bàn còn sớm hơn nó rồi.”
Bàn tay Hạ Tây Thừa siết chặt hơn.
Nhưng Chu Điệp lại phản bác ngay:
“Không đâu bà ngoại, con với Bàn Bàn là bạn học cấp ba.”
Người già vui vẻ cười:
“Vậy mà bà chưa từng nghe nhắc bao giờ.”
Hạ Mạn cắt ngang:
“Được rồi mẹ, ăn cơm thôi, trời sắp tối rồi.”
Nhà họ Hạ đông con cháu, tiệc gia đình cũng chia thành mấy bàn theo thứ bậc. Cùng bàn với cụ già đều là con cháu và bạn bè cùng trang lứa.
Hạ Tây Thừa và vợ ngồi cùng bàn với mấy anh chị em họ.
Chu Điệp ngồi xuống uống canh, mới muộn màng nhận ra tay trái luôn bị nắm chặt, không trách lòng bàn tay đã rịn mồ hôi. Cô thử rút ra nhưng không rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-tinh-ai-le-da/2900868/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.