Cận Thương Châu cài nút áo sơ mi bằng một tay, ánh mắt khẽ liếc sang hướng khác.
“Không phải là dị ứng với lông chó đâu.”
Hứa Chi Nhan không tin, cau mày nhìn anh: “Nhưng em thấy rất giống.”
“Không phải.”
“Là.”
“…”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Nếu không phải Cận Thương Châu mượn cớ công ty có việc để rời đi, có lẽ cuộc giằng co này còn kéo dài thêm nửa tiếng cũng chưa xong.
Còn rốt cuộc có phải dị ứng thật hay không, Hứa Chi Nhan cũng chẳng muốn quan tâm nữa.
Sáu giờ tan làm, đường về tắc nghẽn. Cô về đến nhà đã là bảy giờ tối, vừa bước qua cửa đã thở ra một hơi dài, chưa kịp ngồi xuống.
Đồ Mẫn mẹ cô tay cầm xẻng xào thức ăn, nụ cười hớn hở, đột nhiên lên tiếng: “Giấy đăng ký kết hôn đâu? Đưa đây mẹ với ba con xem nào.”
“Chưa đi làm.” Hứa Chi Nhan nói thật.
Hai từ ấy như châm lửa đốt cháy Đồ Mẫn, bà gào lên: “Chưa làm? Con làm cái gì vậy? Không phải mẹ tính sẵn ngày đẹp bảo hai đứa hôm nay đi đăng ký rồi sao?”
“Lại là con cho người ta leo cây chứ gì?”
“Mẹ, mẹ thôi càm ràm được không.” Hứa Chi Nhan ném ba lô lên ghế sofa, mở tủ lạnh lấy lon nước cam, sải bước về phòng.
Đồ Mẫn túm lấy tay cô: “Đứng lại đó cho mẹ!”
Hứa Chi Nhan đứng dựa vào tường, lười biếng như chẳng có xương, kéo bật nắp lon, ngửa đầu uống một ngụm.
“Mẹ còn chưa nói đến đầu tóc con đấy.” Đồ Mẫn gõ vào trán cô, giọng không vừa lòng, “Trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988188/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.