Cô sững lại: “Phải vậy sao?”
“Phải.” Cận Thương Châu quả quyết.
Nhân lúc anh phân tâm, cô nhanh tay kéo máy ra xa, để lộ toàn bộ gương mặt rồi lại nhanh chóng kéo sát lại gần: “Thấy chưa?”
“Hửm?” Cận Thương Châu rời mắt khỏi chỗ khác, nhìn cô, nhẹ nhàng dỗ dành, “Ngoan, để mặt ra cho anh xem kỹ một chút.”
“Em không trang điểm.” Cô lập tức từ chối.
Lý do đó quả thật quá vụng về. Mới cưới chưa đầy một tháng, anh còn chưa nhìn thấy cô lúc nào cơ chứ?
Cận Thương Châu cụp mắt, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cô.
Qua một lớp màn hình, dường như anh vẫn dễ dàng nhìn thấu sự ngụy trang vụng về ấy. Anh khẽ cười, có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, không làm khó em nữa. Tin nhắn anh có thấy, chỉ là bên này bận quá chưa kịp trả lời. Em có giận anh không, hửm?”
Đầu cô ong ong, chẳng nghe rõ anh nói gì, chỉ chăm chăm nhìn đôi môi anh mấp máy trên màn hình. Nước mắt lấp lánh trong mắt cô, ánh lên như vì sao.
Sợ bị anh phát hiện, cô lập tức chuyển cuộc gọi video sang chế độ chỉ âm thanh, đưa điện thoại áp vào tai, và trong khoảnh khắc ấy, cô bịt chặt miệng rồi òa khóc thành tiếng: “Em nhớ anh.”
“Cận Thương Châu, em nhớ anh quá.” Cô cắn chặt môi dưới, cố kìm tiếng nức nở, giọng run rẩy, tay siết lấy tóc, nước mắt tuôn không ngừng. “Em thực sự rất nhớ anh… anh có thể ôm em được không?”
Cô không còn nghe rõ anh nói gì nữa, chỉ có tiếng khóc ai oán của chính mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988215/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.