“Gì cơ?” Hứa Chi Nhan nghi hoặc, tay vẫn nắm tay Lâm Thục Dao, cùng nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy. Trên đó chỉ là một bức ảnh sân bay mờ nhòe, khiến cô không khỏi bối rối. “Cậu cũng quen với Cận Thương Châu à?”
Thật lạ lùng, vì sao những người xung quanh cô đều từng gặp anh.
Chỉ có cô, từ đầu đến cuối đều không biết gì về anh cả.
Lâm Thục Dao trượt màn hình xem tiếp nội dung, nói khẽ: “Tớ không quen, đúng hơn là không thân. Nhưng tớ biết tên tiếng Anh của chồng cậu. Dù ảnh hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra. Chồng cậu chắc chính là vị ‘Ngài C’ vẫn thường xuyên quyên góp cho quỹ từ thiện của chúng ta mỗi năm, người luôn từ chối tiết lộ danh tính.”
Nghe cô ấy nói vậy, Hứa Chi Nhan mới bừng tỉnh.
Hồi quỹ từ thiện mới thành lập, từng có lúc gần như không thể hoạt động nổi, cô đành đứng trước cổng các trường đại học lớn xin lòng hảo tâm.
Lờ mờ nhớ lại, người quyên góp đầu tiên là một sinh viên Đại học Thanh Hoa.
Cậu ấy ném lại một xấp tiền rồi quay đầu chạy đi, không cho cô cơ hội cảm ơn. Sau đó, nhờ có nguồn tài trợ ổn định từ “Ngài C”, quỹ từ thiện mới có thể tiếp tục vận hành.
“Cho nên….” Lâm Thục Dao nhướng mày, tự đoán: “Chồng cậu, chẳng lẽ, đã nhắm tới cậu từ hồi đó rồi sao?”
Cô ấy cười tủm tỉm, vừa nói vừa nghịch ngợm định cù vào hai bên hông của Hứa Chi Nhan.
Mà Hứa Chi Nhan lại rất nhột, cuống quýt che hông né
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988220/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.