Những nụ hôn dịu dàng, thân mật men theo gò má rồi dần hạ xuống.
Hứa Chi Nhan siết chặt lấy vạt áo vest của anh, ánh mắt lơ đãng nghiêng về hướng khác, nói nhỏ: “Không phải anh nói nhà có việc sao. Nếu bị Lâm Lâm biết anh gạt cậu ấy, em cũng mặc kệ anh chết ở đấy luôn.”
“Ai nói nhà có việc?” Cận Thương Châu rời khỏi nụ hôn, chăm chú nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén sợi tóc rối trên má cô. “Chỉ là tiệc sinh nhật thôi, vừa mới quyết định, không đi cũng chẳng sao.”
Cô nghiêng đầu né tránh, dịch người về phía tủ bên cạnh: “Vậy không hay lắm, họ hàng sẽ buồn.”
“Em rất muốn đi à?” Anh hỏi.
Thực ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này…
Cô đành thuận theo: “Tất nhiên rồi, em thích mấy buổi họp mặt gia đình nhất đấy, thật mà, không lừa anh đâu.”
Anh ngẩn người một lúc, rút điện thoại ra, cúi đầu thao tác: “Được, đến lúc đó đừng hối hận.”
Lúc này, cô vẫn chưa ý thức được bữa tiệc sinh nhật tổ chức đột xuất kia sẽ kinh khủng thế nào, trong lòng còn thầm mừng vì trốn được một kiếp.
Khi thay quần áo xong, cô còn hí hửng nghĩ rằng may quá, vậy mà trên máy bay trở về Ngô Lâm, cô lại bật thốt lên.
“Em họ anh?” Hứa Chi Nhan sửng sốt thật sự. “Anh chưa từng nói dì có con mà.”
Nghĩ lại thì, cũng không có gì lạ.
Dì và dượng tính cách ôn hòa, con cái chắc cũng thuộc kiểu thanh tú, nho nhã.
Đang nghĩ ngợi, vừa nghiêng đầu đã bắt gặp ánh mắt anh cười khẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-ky-yeu-duong-thap-bat-du/2988234/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.