“Cô có chắc chắn sau này sẽ có thái độ tốt hơn với tôi và sẽ không đối đầu với tôi nữa không?”
Chắc chắn sẽ như vậy!". “Nghỉ việc đi, nếu không thì không cần nói chuyện nữa!” “... Chết tiệt! Đợi đã!” “Sao?
“Chuyện này cũng phải để cho tôi làm xong tháng này đã vì còn nửa tháng lương tôi vẫn chưa được trả. Hơn nữa, nếu muốn nghỉ việc thì cũng phải nói trước với chờ tuyển được người mới rồi tôi mới được nghỉ. Nếu mà cứ nghỉ đột ngột như vậy thì rất dễ đắc tội với ông chủ”.
Cuối cùng thì cô gái này cũng bị anh thuyết phục. Lệ Minh Viễn cảm thấy buồn cười không nói nên lời, gõ ngón tay lên bàn hai cái rồi nói: “Được, vậy thì làm đến cuối tháng”.
“Vậy chủ giúp tôi mua cửa hàng này sao? Tôi không hề muốn cửa hàng này, mua xong rồi thì nó vẫn thuộc về chú, tôi chỉ làm việc ở đó thôi!"
“Không cần mua, chỉ cần giúp cô xả giận là được đúng không?”. Tô Noãn Tâm gật đầu mạnh mẽ: “Ừ”. “Hiểu rồi.” Nói xong, Lệ Minh Viễn cúp điện thoại. Sau khi gọi điện thoại nói chuyện vài câu thì anh lập tức tiếp tục cuộc họp.
Còn về phần Tô Noãn Tâm thì sau khi cúp điện thoại, có rửa tay rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, sau đó đi đến vị trí của vị khách quý bên kia.
Khi thấy mẹ cô ngồi đó với vẻ mặt đầy thấp thỏm và bất an trông có vài phần đáng thương, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút thương xót.
Trong phút chốc cô cảm thấy lúc nãy bị Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204517/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.