Lê Minh Viễn chế nhạo nói: "Cô yên tâm, vốn dĩ tôi cũng không có coi cô là phụ nữ!"
"Tôi vốn dĩ không phải phụ nữ, là chính chủ biến tôi thành phụ nữ. Bây giờ ở đây, chú còn ra vẻ đạo mạo nghiêm trang dạy dỗ tôi, nói tôi không giống phụ nữ? Lê Minh Viễn, ông chủ lưu manh, chủ không biết xấu hổ sao?"
"Cô không cần cử nhắc nhở tôi mọi lúc mọi nơi như thế, cô cứu tôi là một chuyện! Tô Noãn Tâm, mẹ cô bị bệnh, tôi đã trả lại cái ơn cứu mạng cho cô rồi! Cô còn muốntôi có trách nhiệm, tôi cũng đồng ý sẽ cưới cô, còn đâu, tôi không nợ cô gì nữa! Vì vậy, cô không cần suốt ngày bày ra cái dáng vẻ tôi nợ cô cả đời như thế"
Lệ Minh Viễn thực sự tức giận.
. Tô Noãn Tâm ít nhiều cũng có thể cảm nhận thấy được sự dung túng, nuông chiều
mà người đàn ông này dành cho cô. Nhưng vào lúc này, sự dung túng đó đều đó đều tan biến thành mây khói...
Nhưng trong lòng cô cũng rất tủi thân!
Đánh không lại anh cũng thôi đi, bây giờ còn bị đánh vào mông, còn bị giảng giải đạo lý nữa. Rốt cuộc thì cô vẫn là một cô gái mới mười chín tuổi.
Tủi thân như vậy, nước mắt liền lập tức rơi xuống.
Cô vừa khóc vừa nói: "Cho dù tôi nói không đúng, tôi chọc tức chú, nói chuyệncũng không biết đúng sai, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một cô bé... Tại sao ông chý lưu mạnh chủ lại đánh vào mông tôi!"
Khi lời nói vừa dứt, một tiếng "Bốp"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204542/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.