Tần Kiến nghe vậy, lúc này sắc mặt mới trở nên hòa dịu hơn chút.
Mở miệng tận tình khuyên bảo: "Nhưng Tần Viên đã thích cháu ròng rã mười năm như vậy rồi! Con bé đã dùng hơn mười năm trong tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái để thích cháu... Hai đứa cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. "
Lê Minh Viễn cắt ngang lời nói chuyện dài dòng tiếp theo của ông ta: "Cháu không có tình yêu nam nữ đối với cô ta. Chú Tần, chủ không cần thuyết phục cháu... Hôm nay cháu đến là vì chuyện khác."Tần Kiên biết Lê Minh Viễn là người có bản lĩnh, đương nhiên cũng không phải là loại người sẽ nghe theo sự sắp đặt cưỡng ép từ bậc bố chủ.
Biết rằng nói thêm cũng vô ích, ông ta dứt khoát kết thúc đề tài này.
"Ồ? Là vì chuyện gì?"
Tần Viên nhanh chân hơn một bước, vội vàng lao đến mách tội với Tần Kiên: “Bố Lê Minh Viễn khinh người quá đáng!"
Tần Kiên sửng sốt khi nhìn thấy vết thương trên mặt của cô ta, cau mày nói: "Tần Viên, sao con lại bị thế này? Viết thương trên mặt là như thế nào?"
Tần Viên trợn mắt nhìn Lê Minh Viễn, không lên tiếng.
Tần Kiên thấy thế lập tức hiểu ngày, nổi giận vỗ bản một cái, nói: "Lệ Minh Viễn Cho dù cậu không thích Tần Viên, cậucũng không cần ra tay tàn nhẫn như vậy với con bé chứ!"
Vẻ mặt của Lệ Minh Viễn không hề thay đổi, giọng điệu vẫn thản nhiên như cũ, nói: "Không phải cháu làm cô ta bị thương"
Cảm xúc lúc này của Tần Viên đang rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204560/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.