Phó giám đốc Dương và mấy bác sĩ đứng bên này, không dám phát ra tiếng động mạnh.
Đến khi Lê Kiên lạnh giọng hỏi bọn họ: “Tôi có xấu như vậy sao?"
Tất cả mọi người lập tức quay mặt lại, chú ý qua bên này.... Nhìn một cái, vốn cho rằng vị cậu tư Lệ này và cậu Lệ có chút giống nhau, bây giờ lại cảm thấy đơn giản là khác biệt như mây với bùn.
Chủ yếu là... Vị này đã một thời gian không thể đụng vào phụ nữ, luôn nằm trong bệnh viện, không chịu ăn cơm chotốt, cũng không chịu phối hợp trị liệu, luôn trong tình trạng bạo ngược, cả người trong cũng già hơn mười tuổi thì không nói, còn trông đặc biệt hốc hác.
Đặc biệt là quầng thâm và bọng mắt dưới mắt. Chỉ đơn giản là ảnh hưởng đến ngoại hình.
Các bác sĩ đều không dám trả lời vấn đề này, phó giám đốc Dương bị ảnh mắt u ám của Lệ Kiên nhìn chằm chằm, chỉ có thể cắn răng mà nói: “Cậu tư gần đây nằm viện quá lâu, không nghỉ ngơi tốt, trông có một chút trạng thái bị bệnh... chỉ cần chỉnh đốn lại, bồi dưỡng là sẽ tốt lên.
“Ý là nói bây giờ tôi thật sự rất xấu? Vẫn còn bộ dạng ham muốn quả độ?
Vậy cô nhóc đó không phải gạt người?
Là sự thật?
Anh ta đã lâu không soi gương. Chủyếu là không có tâm trạng.
"Ừm..Cũng không thể gọi là xấu; chủ yếu là...chỉ là, có hơi hốc hác."
Sắc mặt Lê Kiên trầm xuống, đi về phía phòng bệnh, bác sĩ ở phía sau cũng cầm bình truyền dịch nhanh chóng chạy theo sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204603/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.