"Ông nội nói chuyện thật nhẹ nhàng, nếu ông là bố con, phải trải qua tất cả những gì ông ấy đã trải qua, cho dù thân thể của ông ấy có hy vọng được chữa khỏi, ông ấy cũng không muốn sống nữa! Cuối cùng ông ấy hộc máu bỏ mình trước mặt con!
Vào đúng cái ngày bọn họ kết hôn!
Ông nội biết con vì sao trải qua hai mươi tám năm nhưng vẫn không nguyện ý kết hôn không?
Cho dù lúc trước ông có gây áp lực lên con, không kết hôn sẽ không cho phép con lên nắm quyền lực, con cũng sẽ không cúiđầu... Bởi vì con ghét phụ nữ, mỗi khi con thấy những cô gái nhà giàu thì sẽ vô thức liên tưởng bọn họ với bà ấy... Con sẽ cảm thấy quả kinh tởm
Nhưng mà hiện tại, mỗi khi nhìn thấy bà ấy, con đều sẽ giống như trước cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn nôn
“Vậy còn cái đứa nhỏ kia, con cũng không ghét sao?" Nếu như đã ghét phụ nữ, đơn giản phải công bằng một chút, đều chán ghét không được sao?
Một con nhỏ miệng còn mùi hội sữa, làm sao có thể trở thành nữ chủ nhân nhà họ Lệ bọn họ được
Ông cụ Lệ gần như đau hết cả đầu.
Lê Minh Viễn không hề nhượng bộ dù chỉ một chút: "Con cũng không biết... Nói tóm lại, cô ấy khác với bọn họ."Còn về sự khác biệt như nào thì anh vẫn chưa phân biệt rõ ràng được.
Tóm lại khác biệt là được.
ít nhất, anh không ghét cô ấy.
Chẳng sợ cô ấy ở bên ngoài giả vờ dồn ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204679/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.