"Dì Tô đừng lo lắng, cô ấy đang ở chỗ
cháu."
Tô Ngọc Mỹ nghe vậy, thả lỏng tinh thần, thở một hơi lớn hơn hẳn bình thường, hít mạnh vào rồi nói: "Ở chỗ con là được rồi, Minh Viễn, con đưa máy cho Noãn Tâm nghe đi, dì nói với con bé vài câu "
Lệ Minh Viễn đưa điện thoại cho Tô Noãn Tâm rồi nói: "Mẹ cô có lời muốn nói với cô."
Tô Noãn Tâm khổ ra mặt, nhỏ giọng nói: "Chú... tôi sẽ bị mẹ mắng đến chết đấy, chủ giúp tôi một chút được không
Lệ Minh Viễn bị dáng vẻ này của cô chọc cho tức cười, nhắc điện thoại đặt lại bên tại rồi: "Dì Tô, Noãn Tâm sự dì mắng cô ấy nên không dám nghe điện thoại của đi
Đầu Tô Noãn Tâm đổ đầy mồ hôi. Cử trực tiếp nói thẳng ra như vậy?
- Có thể tìm một cái cớ thuyết phục hơn để khiến mẹ cô nguôi giận hay không hả?
Đây rõ ràng là cố ý!
Tô Ngọc Mỹ nghe vậy không khỏi sững sở, lập tức dở khóc dở cười, vừa cười vừa mắng đầu dây bên kia: "Cái con nhóc chết tiệt này, ý có con là chỗ dựa rồi coi trời bằng vung dùng không, ngay cả điện thoại của mẹ nó cũng không chịu nghe "
Lê Minh Viễn cười nói: "Dì chơ trạch, là do con cân nhắc không chịu toàn lực đồn cô ấy tới chơi lại quân không nói với đi một tiếng cô ấy tưởng con đã nói với đi rồi còn còn lại cho rằng cô ấy nói không ngờ cả hai người đều chưa nói khiến di sốt ruột cả buổi "
Tô Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204685/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.