Lệ Minh Viễn nghe vậy ánh mắt mở mịt nói: "Không về trường sao?".
"Buổi chiều không có tiết, buổi tối ăn xong rồi về cũng không sao."
"Đề tài xế đưa em về trước, cần gì thì cứ nói cho Lý Mạnh. Đúng rồi mẹ Lý là mẹ ruột của Lý Mạnh, bà ấy đã chăm sóc tôi nhiều năm rồi. Lý Mạnh cũng là người mà tôi vô cùng tin tưởng. Có chuyện gì cứ giao cho bà ấy là được, nhưng tuyệt đối không được đối xử vô lễ với bà ấy."
"Ôi má ơi... Không ngờ mẹ Lý lại là mẹ ruột của Thư ký Lý, tôi nhớ rồi! Hơn nữa, chú à, mẹ Lý là người mà cứ thấy ai là niềmnở, vừa nhìn đã biết rằng bà ấy là một người rất tốt tỉnh. Không biết trong mắt chú tôi chanh chưa đến mức nào không biết, không ngờ chủ còn lo lắng tôi sẽ có thái độ "không tốt với mẹ Lý.."
"Đó chỉ là một lời nhắc nhở, không có gì khác."
"Hiểu rồi... Vậy tôi sẽ bảo tài xế đưa tôi
đến đó trước, mấy giờ thì chủ sẽ về?"
"Trước sáu giờ."
"Ừm, thời gian vừa đủ, tôi về nhà nấu canh bồi bổ thân thể cho chú."
Nói xong, tâm trạng Tô Noãn Tâm vô
cùng thoải mái rời khỏi văn phòng.
Lý Mạnh vừa từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy Tô Noãn Tâm thì liền sửng sốt một chút.
"Cô Tô đến khi nào vậy?"
Tô Noãn Tâm cười nói: "Tôi ở đây mộtlục lâu rồi, tiện thể, thư ký Lý, một lát nữa anh cùng chú về nhà ăn tối đi! Tôi sẽ làm cho các anh một ít đồ ăn ngon!"
Lý Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204710/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.