Tô Noãn Tâm cười khổ sở: "Nói thật, em... được chọn thì đã chọn rồi, còn để có được vai diễn thì đều phải tự giành lấy, nhưng thật sự là đến lúc diễn, em cảm thấy khá hụt hẫng"
Vương Khả Di cười nói: "Có thể hiểu mà, cô cũng vì điều đó mà gọi hai em đến."
“Cô có biện pháp gì không ạ?"
“Cô có người bạn lâu năm... vừa từ nước ngoài về, cũng xem như là đàn chị của tụi em. Lúc trước cũng thuộc hàng nữ hoàng diễn xuất, thành công vang dội... Ước chừng vẫn còn rất nhiều khán giả nhớ tới cô ấy.Nhưng vì một số lý do, cô ấy đã ngưng diễn xuất... Cô đang suy nghĩ về phim cổ trang, đạo cụ và chuẩn bị trang phục, đoàn phim không thể mời em tham gia nhóm nhanh như vậy được.
Trước đó, cô đã nhờ người giúp đỡ, giúp cho hai em luyện tập đến thành thạo... Trong lần đầu tiên diễn xuất này, cô không đòi hỏi nhiều ở em.
Không đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, nhưng ít nhất em cũng không thể tự đập tan danh tiếng của mình.... Nếu không, sau này khi khán giả nhìn thấy em sẽ nghĩ rằng em là một người diễn xuất không tốt.
Chỉ cần phim có tụi em góp mặt họ sẽ lập tức quyết định không xem, nếu vậy sau này cơ hội cho tụi em sẽ rất ít, và đây chắc chắn không phải điều tốt đối với tụi em.
Dương Diễm và Tô Noãn Tâm sau khi nghe xong, hai mắt mở to lên nói: “Cảm ơncô đã nhắc nhở a!"
"Hai em đều là những học viên ưu tú trong lớp... cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204721/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.