"Cô giáo là người rất dễ nói chuyện, ngày mai bọn mình có thể đến đó xin cô ấy... nhưng quan trọng là ở chỗ của bố cậu.”
Lâm Xuân Mạn vừa nghe đến đây thì mặt mày ủ rũ nói: "Đúng đó bố mình phiền thật ấy, mình chẳng qua chỉ phẫu thuật thẩm mỹ một chút thôi sao, thế mà lại không cho mình đóng phim nữa luôn. Thôi được rồi, các cậu không cần vì chú ý đến cảm nhận của mình mà phải đi xin xỏ người ta đâu, tránh việc gây phiền phức cho người ta..Mình biết các cậu để ý đến mình,mình cũng rất quan tâm đến các cậu, vì thế nên không cần cự nự gì nữa. Minh chỉ mong sao các cậu có thể học được thật nhiều điều để sau này có thể thoải mái lặn lộn trong giới thôi."
"Biết ngay Xuân Mạn của bọn mình là tốt nhất mà!"
"Được rồi, đừng có nịnh nọt mình Ngày mai các cậu đã chuyển đồ qua đó ở rồi, sau này cũng phải đi theo đoàn để quay phim, thỉnh thoảng mình sẽ đến đoàn thăm các cậu."
“Xuân Mạn, cậu đúng là một thiên sử."
Quả thực là Bạch Kỳ Sương không muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Minh Dao.
Hôm nay vô tình bị các cô nhìn thấy đã đủ để cô ấy nâng cao cảnh giác rồi.
Vì thế nên Tô Noãn Tâm và DươngDiễm đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện của Minh Dao.
Ngày hôm sau.
Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau đến tìm Vương Khả Di để nói về chuyện này.
Vương Khả Di ngoại trừ cảm thấy có chút kinh ngạc ra thì cũng không hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204726/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.