Bạch Kỳ Sương cười khổ nói: "Bây giờ cô cũng chẳng còn chút danh tiếng nào nữa rồi, sự thực là cho dù cô có làm cô giáo của em, ngoại trừ dạy em một vài kỹ năng diễn xuất này ra thì cũng chẳng giúp được em những chuyện khác, những quan hệ trong giới trước kia cũng đã chấm dứt từ rất lâu rồi... Thậm chí, bọn họ còn tưởng rằng cô đã chết rồi."
“Mấy điều đó không quan trọng công à, mặc dù em không biết trước đây cô đã phải trải qua những gì nhưng sau này mọi chuyện đầu sẽ ổn thôi. Trước kia mẹ emcũng bị quan như cô, lúc nào cũng sợ bản thân gặp chuyện không may, em sẽ không còn chỗ dựa trên thế giới này, nhưng cuối cũng chẳng phải mẹ con em vẫn vượt qua được đấy thôi, chỉ cần người còn sống thì nhất định sẽ có hy vọng! Sau này tất cả chúng ta đều sẽ ổn cả thôi.”
Lúc này Bạch Kỳ Sương chỉ cảm thấy trong cuộc đời âm u xám xịt của mình bỗng nhiên được ánh sáng chiếu rọi,
Ánh sáng đó, thực sự rất ấm áp.
Lúc hai người bọn họ đi từ phòng riêng ra ngoài, bầu không khí giữa hai người có vẻ cực kỳ hòa thuận.
Tô Noãn Tâm chạy như bay đến bên cạnh Dương Diễm, níu tay cô ấy lại rồi sung sướng thì thầm vào tại: "Dương Diễm, cô giáo nhận mình làm học trò rồi! Sau này mình có một người thầy làm ảnh hậu rồi."
Dưỡng Diễm vừa nghe thấy vậy thì haimắt liền sáng bừng lên, từ tận đáy lòng vui mừng cho cộ "Trời ạ! Chúc mừng câu nhé, Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204733/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.