Nghe giọng điệu âm u quái gở này của anh thì biết rằng có lẽ anh đang nghĩ cô là một người không biết giữ lời hứa.
Lúc cầu xin người ta giúp đỡ thì nói hàng trăm nghìn lời hoa mỹ, tốt đẹp nhưng rồi kết quả lại là không thể làm được gì.
Tô Noãn Tâm không khỏi cảm thấy ấy nảy nói: "Chú... cuối tuần trước không phải em cố tình không đến nấu cơm cho chú đâu, em bị nhà trường sắp xếp cho một buổi tự học, đi học mất cả một tuần trời, mãi đến tối hôm qua mới về trường”
"Tô Noãn Tâm, chẳng phải trước đó lúc uống say, em ghê gớm lắm sao? Vừamới tỉnh lại đã sợ rồi à? Tiết thảo của em chạy đi đâu rồi?"
“Hà. sau khi uống rượu say sao?" "Vừa tỉnh rượu liền quên sạch rồi!"
"Phù tối qua em uống say rồi gọi điện thoại cho chủ sao? Em đã nói những gì vậy... chủ tuyệt đối đừng để những lời đó trong lòng, em cứ uống rượu vào là thích nói năng lung tung, nếu em có nói lời nào làm chủ không muốn nghe thì chủ nhất định không được để trong lòng đầu nhé?"
Khóe miệng của Lệ Minh Viễn khẽ giật giật nói: "Tô Noãn Tâm, đừng nói là em lại gặp phải chuyện phiền phức muốn nhờ anh giúp đẩy nhé?"
“Ừm... chú à, sao chủ lại nói như vậy chứ chẳng lẽ không có chuyện gì thì em không thể gọi điện thoại nói chuyện phiếm với chú vài câu sao?"Có cái quái gì để nói chứ?
Anh gần như đi guốc trong bụng có nhóc này rồi, lúc cầu xin người ta giúp đỡ thì lật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204748/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.