Nói xong liền cúp điện thoại.
Tần Nghĩa chỉ mới nói xấu Lệ Minh Viễn một câu thôi đã bị Tô Noãn Tâm cúp máy.
Anh ta tức giận đến mức trực tiếp dùng sức đập điện thoại xuống đất.
Thấy vậy, Tần Thiên nhướng mày nói: "Cần gì phải vậy chứ? Tất cả đều đã nói không được rồi, em cũng tự mình nói, hiểu được cô ấy... Vậy bây giờ em hãy tự hỏi lại bản thân mình xem, em đã đủ hiểu cô ấy chưa?
Em có biết cô ấy lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào không?
Biết mẹ cô ấy ốm nặng nằm trong bệnh viện chờ ghép thận không? Biết khi cô ấy tuyệt vọng biết bao thì lại gặp được Lệ
Minh Viễn không?
Em có biết Lệ Minh Viễn và cô ấy đã cùng nhau trải qua những gì không?
Em co biết, khi em gặp cô ấy quen nhau, Lệ Minh Viễn còn không biết là đang ở cái chốn nào trên thế giới này đâu!"
Sớm buông tay đi đồ ngốc!
Cướp phụ nữ với Lệ Minh Viễn?
Tới anh ta còn không có cái dũng khí đó nữa đâu! Tần Nghĩa bị một loạt những câu nói này làm cho sững sờ. Một lúc sau, anh ta cau mày nói: "Chỉ vì Lệ Minh Viễn đã giúp cô ấy nhiều như vậy thôi sao?" "Ai biết được chứ, anh của em cũng không phải là người trong cuộc! Nhưng bất quá chuyện sau đó anh cũng chỉ tra ra được có chút việc một mặt thế thôi."
Tần Nghĩa hai mắt không khỏi sáng lên, nói: "Anh, anh còn đặc biệt đi điều tra vì em sao?"
Tần Thiên cười lạnh nói: "Vì em? Em suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204797/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.