Cô ấy hận những người kia.
Hận cả Bạch Kỳ Sương!
Có một loại cảm giác tuyệt vọng vì bị người bạn thân nhất từ bỏ chỉ vì một người đàn ông.
Đến nỗi, bây giờ nhiều người giới thiệu cô ấy là người quản lý cũ của Bạch Kỳ Sương, cô ấy đã không còn cho rằng đó là lời khích lệ hay là một vinh dự đặc biệt của mình nữa, mà chính là một sự sỉ nhục!
Bạch Kỳ Sương chỉ vì một người đàn ông mà từ bỏ đi giấc mơ chung của bọn họ.
Nhất thời vẻ mặt của Ngô Thu có chút vặn vẹo, nói: "Tô Noãn Tâm, cho dù là như vậy, tôi cũng sẽ không đồng ý làm người quản lý cho cô! Cô có biết cô giáo của cô đã từng gây ra cho tôi bao nhiêu thương tổn không!
Cô ấy chính là loại người vô trách nhiệm
Cô ấy đã từ bỏ ước mơ chung của bọn họ.
Không nhắc đến cô ấy cũng không sao, nếu như cô có thể đồng ý với Tần Nghĩa ký hợp đồng với công ty chúng tôi, tôi có lẽ còn có thể ngoại lệ đưa cô đi cùng, nhưng một khi nhắc đến cô ấy, hy vọng cuối cùng của cô sẽ không còn nữa."
Tô Noãn Tâm nhướng mi cười nói: "Không thành vấn đề... Ít nhất tôi cũng đã cố gắng hết sức! Mấy con át chủ bài lớn nhất của tôi đều đã đưa ra hết... Nếu như cô vẫn tiếp tục không đồng ý, tôi đã cố gắng hết sức rồi, cũng có không có cách nào tốt hơn được nữa,
Chỉ tiếc là trước khi đến đây tôi đã gọi điện cho cô giáo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204803/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.