“Xin lỗi, tôi Tô Noãn Tâm từ nhỏ đã không có bố dạy, mẹ tôi lại bận phải vất vả kiếm tiền nuôi tôi, nên không có đạo đức văn hoá” “Mày... mày đúng là không biết điều!” “Nhưng cho dù là vậy, tôi cũng tốt hơn bà Cố với cô chủ Cố! Còn dám tự nhận mình là bà quý tộc nhà giàu, cô chủ nhà giàu... Cũng không biết Cổ Minh Đức nhìn thấy bộ mặt vừa nãy của hai người, có phải sẽ cảm thấy mặt mũi của nhà họ Cổ bị hai mẹ con bà làm mất hết không!”
Khi vừa dứt lời, sắc mặt của bà Cổ và Cổ Thiên Linh tái xanh.
Cổ Thiên Linh cau mày nói: “Tô Noãn Tâm, rốt cuộc em muốn như thế nào... “Chú ơi, em muốn như thế nào thì có thể như thế đấy không?” Tô Noãn Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi Lệ Minh Viễn ở bên cạnh.
Lệ Minh Viễn bình thản nói: “Giết người sẽ phải ngồi tù. Còn những thứ khác thì tuỳ ý em.
Biết rằng cô nhóc này đã có lòng giết người, nên Lệ Minh Viễn tốt bụng nhắc nhở một câu.
Tuy nhiên, cô nhóc này cụ thể muốn trút giận như thế nào mới có thể qua được ải trong lòng thì không thể biết được.
Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói: “Chú à, chủ nghĩ em bị ngốc sao? Em tại sao phải lãng phí một cuộc sống tươi đẹp lên người của loại người như họ chứ!”
Lệ Minh Viễn nhướng mày nói: “Em biết là được rồi.
Cổ Thiên Linh và bà Cổ nhìn thấy nhìn thấy cách hai người chung sống riêng này trong lòng càng cảm thấy thiếu tự tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204826/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.