Tô Noãn Tâm đang tràn ngập lửa giận nhìn chăm chằm vào người đàn ông trung niên kia, nhưng không biết tại sao... nhìn cô có vẻ hơi khó chịu, dường như muốn mắng chửi, nhưng lại ngại điều gì đó mà không dám mắng ra khỏi miệng.
Lệ Minh Viễn thấy dáng vẻ này của cô thì suýt tý nữa đã cười ra tiếng.
Lúc này cô bé nhìn cứ như một con thỏ đang trong cơn bạo nộ, nóng vội muốn cắn người nhưng lại không há miệng ra cắn vào.
Trước giường bệnh, người đàn ông trung niên đứng thẳng thân mình nhìn Tô Ngọc Mỹ đang nằm trên giường, trên mặt ông ta tràn đầy áy náy nói: “Bà Tô... thật sự rất xin lỗi, chuyện này là do tôi dạy dỗ không nghiêm, để vợ và con gái đến bệnh viện gây chuyện... “Bà yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ cho bà một lời giải thích!”
Tô Ngọc Mỹ đang đeo ống thở oxi nên khi nói chuyện có hơi khó khăn: “Đừng... tôi không sao, ông không cần làm khó bọn họ... Cổ Minh Đức, thật là khổ cho ông rồi... ông vậy mà lại chịu tới bệnh viện gặp tôi.” “Bà Tô nói gì vậy chứ, theo lý mà nói tôi vốn nên đến sớm hơn... nhưng lại sợ sẽ gây phiền phức cho bà Tôi nên tôi mới mãi không xuất hiện. “Nhưng cho dù là vậy vợ tôi vẫn nghi thần nghi quỷ, cuối cùng vẫn là đến đây gây chuyện mấy lần... tuy tôi đã cảnh cáo bà ấy” “Nhưng dường như không hề có bất cứ tác dụng gì... chuyện này là lỗi của tôi, là do tôi dạy dỗ không nghiêm... không xử lý tốt...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204846/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.