Cổ Thanh Nhã thấy Lệ Minh Viễn không đáp lời thì không khỏi mang vẻ mặt tràn đầy đáng thương nhìn anh, nói: “Anh Lệ... à không, tổng giám đốc Lệ, anh muốn trừng phạt thế nào đều được... em đều chấp nhận, mong anh đừng liên lụy đến nhà họ Cổ bọn em...
Trong mắt Lệ Minh Viên nhanh chóng xẹt qua vẻ chán ghét: “ồ? Cô Cố, cô muốn tôi phạt cô thế nào?”
Hốc mắt Cổ Thanh Nhã hơi đỏ, uất ức nói: “Tổng giám đốc Lệ... muốn trừng phạt em thế nào, em đều chấp nhận.
Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người.
Mẹ ơi... Cổ Thanh Nhã này là muốn người ta thương tiếc mình tới mức nào chứ... cái dáng vẻ đáng thương này nếu đổi thành tên đàn ông khác thì e là đã hận không thể lập tức ôm cô ta lên giường trừng phạt một phen rồi.
Lẽ nào Lệ Minh Viễn không động lòng chút nào sao?
Đối mặt với ánh mắt Tô Noãn Tâm đột nhiên nhìn qua, sau khi Lệ Minh Viễn hiểu rõ được ý tứ trong ánh mắt kia thì khóe miệng không khỏi co rút một cái: "Ngay cả chết mà cô Cổ cũng bằng lòng sao? Nếu là vậy.….. thì có thể thử lấy cái chết tạ tội trước mặt tôi xem?”
Con nhóc vô lương tâm, vậy mà còn có tâm trạng xem kịch hay!
Thấy được trong mắt cô nhóc hiện lên vẻ khiếp sợ khi nghe anh đột nhiên nói câu này...thì trong mắt Lệ Minh Viễn liền không nhịn được hơi hiện lên ý cười.
Cổ Thanh Nhã nghe anh nói vậy thì sắc cô ta liền trắng bệch, nói: “Tôi... nếu tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204852/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.