Tô Noãn Tâm mờ mịt trả lời một câu: "Đẹp, nhưng mà tự nhiên chú gửi cho em cái này làm gì?”
Vì để di rời sự chú ý của cô sao? “Đợi khi nào mẹ em xuất viện... thì hai mẹ con em sẽ chuyển đến đây sống, có được không?”
Trời đất! Trời đất.
Lệ Minh Viễn muốn làm gì?
Mẹ của cô vẫn đang làm phẫu thuật đó, đến cả nơi ở sau khi mẹ cô xuất viện mà anh cũng sắp xếp xong cả rồi sao?
Còn nữa!
Anh để hai mẹ con cô ở một nơi giống như thiên đường dưới mặt đất này thật sao?
Có khi nào phung phí của giời quá rồi không?
Đột nhiên Tô Noãn Tâm cảm thấy tim của cô đập nhanh hơn gấp mấy lần.
Đầu ngón tay gõ chữ trên bàn phím điện thoại cũng run lên, cô gõ mấy chữ rồi gửi đi. “Chú à... chú nói nghiêm túc sao?” “Nhìn anh giống lừa đảo lắm à?” “Thế... tòa lâu đài này là của chủ sao?” "Bây giờ thì chưa, có điều cũng sắp rồi... Nhất thời Tô Noãn Tâm cũng không biết phải nói gì thì tốt.
Quả nhiên cô không thể hiểu nổi thế giới của người có tiền, đổi với những người có tiền mà nói thì việc mua cả tòa lâu đài cũng chỉ giống như mua một món đồ chơi mà thôi.
Cô nghĩ một hồi rồi trả lời: “Thế tại sao chú lại không
Ở?" “Em không cảm thấy nơi này rất giống lâu đài dành cho công chúa ở sao?” “Hình như cũng đúng... nhìn có vẻ giống nơi phù hợp cho con gái ở hơn. “Cho nên em có thích không?” “Thích chứ, một nơi đẹp thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204868/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.