“Em... không, không có ý kiến. Đột nhiên anh nói nhiều như vậy làm Tô Noãn Tâm thực sự đã bị dọa tới, cô chết lặng người, ấp ủng nói mãi mới được một câu. Đây chính là sự bùng nổ của bạn trai trong lời nói của
Lâm Xuân Mạn sao? Ôi mẹ ơi, bây giờ nhìn chủ ngang ngược thật đấy!
Nhất là câu cuối cùng “Sao nào? Em có ý kiến à?” Ý của chú là cô dám có ý kiến không? Cô còn lý lẽ để có ý kiến với anh không?
Anh đối xử với cô như vậy... coi cô là người một nhà, nếu cô vẫn không chịu tiếp nhận phần tình cảm tốt đẹp này của anh thì có thực sự quá là không biết điều. “Thế thì tốt.” . Truyện Tiên Hiệp
Vừa nói xong liền nghe thấy tiếng cửa lớn phòng phẫu thuật được ai đó đẩy ra.
Tô Ngọc Mỹ nằm trên giường bệnh, được y tá đẩy ra ngoài. “Người thân của bệnh nhân Tô Ngọc Mỹ ở đâu?”
Tô Noãn Tâm đứng bật dậy ngay lập tức, Lệ Minh Viễn cũng đi theo ngay phía sau. “Tôi ở đây... bác sĩ, cuộc phẫu thuật của mẹ tôi thế nào rồi?” “Cực kỳ thành công! Bây giờ bệnh nhân phải vào phòng vô trùng để theo dõi mấy ngày, sau đó mới được chuyển về phòng bệnh thường để hồi phục vết thương”
Tô Noãn Tâm nhìn thấy mẹ, kích động đến mức hai mắt đỏ ửng lên, nói năng lộn xộn: “Cảm ơn bác sĩ... mọi người vất vả rồi... tôi... phòng vô trùng ở đâu, để tôi đẩy mẹ tôi đến đó…”
Lệ Minh Viễn kéo cô ra phía sau, bình tĩnh nói chuyện với vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204875/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.