Trong lòng Lâm Xuân Mạn đang kích động không thôi, làm một động tác OK với cô, sau đó bèn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Tần Thiên.
Tần Thiên trừng Lệ Minh Viễn một cái, Lệ Minh Viễn dời ánh mắt đi coi như không biết gì hết.
Cuối cùng Tần Thiên đành bất đắc dĩ dậm chân rời đi, Lâm Xuân Mạn giống y như một cô vợ nhỏ, vẻ mặt đầy thẹn thùng sóng vai rời đi cùng anh ta. "Tần Nghĩa, anh cũng chuẩn bị về nhà đúng không... Làm phiền anh giúp tôi đưa Dương Diễm về được không?"
Vốn dĩ Tần Nghĩa không muốn rời đi sớm như vậy, còn chưa được ở riêng với một mình Tô Noãn Tâm đâu đấy... Nhưng cũng biết, có Lệ Minh Viễn ở đây anh ta sẽ không có loại cơ hội này.
Nếu tiếp tục ở lại cũng chỉ bị tức đến nội thương thôi. Dứt khoát lấy lòng Tô Noãn Tâm một lần, gật đầu nói: "Được."
Dương Diễm vội vàng từ chối nói: "Không cần đầu Noãn Tâm, lát nữa mình đón xe về nhà là được." "Được đi nhờ xe miễn phí sao lại không đi. Cậu yên tâm đi Dương Diễm, có chủ ở cùng mình rồi, không sao đâu." "ờm... Vậy được rồi! Thế làm phiền cậu Tần rồi." Tần Nghĩa lơ đãng nói: "Không phiền đâu."
Chỉ cần Noãn Tâm nhớ rằng nợ anh một ân tình là đủ rồi... Không, không muốn ân tình, chỉ cần vẫn nhớ đến anh ta là đủ rồi.
Anh ta sẽ cố gắng trưởng thành, trở thành một người hoàn toàn mới.
Tương lai anh ta nhất định sẽ khiến Tô Noãn Tâm phải nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204877/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.