Tô Ngọc Mỹ cười nói: “Muốn mẹ mặc đẹp thế để làm gì... Quần áo gì mẹ cũng có thể mặc mà, Noãn Tâm nhà chúng ta tuổi còn trẻ, phải ăn mặc đẹp, hưởng thụ tuổi mới lớn đẹp đẽ. Mẹ thì già rồi.” “Mẹ, mẹ mới làm phẫu thuật xong, người còn gầy guộc! Khi cơ thể mẹ hồi phục rồi, chăm sóc thật tốt, nhất định sẽ giống như mỹ nữ trưởng thành ở đầu tuổi 30 mà thôi!” “Mẹ đừng có ở đây đánh giá thấp bản thân mình!”
Tô Ngọc Mỹ nhịn không được bật cười hai tiếng: “Con gái ruột khen mẹ của mình, không được tính đâu đó!” “Vậy thì lời người mẹ ruột hay khen con lớn lên trông xinh đẹp cũng không được tính rồi.” “Cái đó không giống nhau, Noãn Tâm nhà chúng ta lớn lên trông thật xinh đẹp, không thì... Minh Viễn sao có thể thích và đối xử với con tốt như vậy chứ?"
Phụt.
Tại sao mọi người đều nghĩ rằng chú ấy đối xử tốt với mình là vì thích mình chứ?
Rõ ràng chú ấy... không muốn sau này cô phải mất mặt, nên mới xây dựng cho tương lai của cô danh xưng đặc biệt vợ của Tập đoàn Quốc Doanh mà thôi.
Cô có danh xưng này rồi, sau này đi ra ngoài không cần chú ấy phải ra mặt nữa.
Tô Noãn Tâm lười đả kích mẹ mình, nói một cách mơ hồ: “Được được được, con đẹp, ai gặp cũng yêu thích, hoa gặp cũng sẽ nở rộ... “Đúng vậy! Ngày mai phải đến đoàn phim đóng phim rồi... Con không đi sắp xếp một chút sao?” “Con cũng không cần mang gì cả. Chú ấy đã sắp xếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204887/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.