Biết mẹ có thương cô vô kể, Tô Noãn Tâm trước đó đã bị mật quay những đoạn phim nhỏ hài hước cảnh Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn diễn xuất chọc cười trong đoàn phim, và chia sẻ tất cả với mẹ cô.
Trong phòng bệnh, hai mẹ con vui sướng cười không ngừng.
Ngay cả cô nhân viên điều dưỡng cũng hâm mộ với tình cảm thăm thiết của hai mẹ con.
Sau khi xem hết video và cười vui vẻ xong, Tô Noãn Tâm đột nhiên nhớ rằng cô quân không nói một tiếng với Lê Minh Viễn khi cô quay trở về.
Cô bận rộn nói với mẹ: "À đúng rồi mẹ, chiều mai Xuân Mạnh và Dương Diễm sẽ đến bệnh viện thăm mẹ, sau đó buổi tối con sẽ đến nhà chủ nấu cơm cho chủ, mời bọn họ cùng đến thăm nhà chú". Con quên mất không nói trước với chủ một tiếng"
"Nên vậy... mau đi gọi điện cho Viễn một tiếng! Nhớ quan tâm Viễn vào nhé... Đứa nhỏ này, không bố không mẹ, nhìn nó bề ngoài bình tĩnh, có bản lĩnh thế, nhưng là xung quanh còn không có một người thân, thật đáng thương...
"Mẹ có biết không... Hai ngày nghỉ phép, con đều đã nghĩ kĩ rồi, một ngày ở bệnh viện với mẹ, một ngày đến chỗ chủ ở cùng chủ, thời gian phân chia đều!"
Tô Ngọc Mỹ tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cô, còn khen cô biết cách phân chia tốt. Viễn đối xử rất tốt với mẹ con bà, bọn họ cũng nên nên đối
xử với cậu ấy như thể cậu ấy là một thành viên thực sự trong gia đình.
Tô Noãn Tâm gọi trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204919/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.