Tô Ngọc Mỹ lắc đầu nói: "Hoàn toàn không có suy nghĩ đó... nếu như nhất định phải nói ra một ý nghĩ nào đó thì mẹ có một mong muốn." "Mong muốn gì vậy ạ?” "Mẹ hy vọng nửa đời còn lại có thể gặp được chủ nhân của đôi mắt đó.
Một đôi mặt đặc biệt đẹp để thường xuất hiện trong mơ... đã chiếm trọn trái tim của mẹ cô.
Từ đó dẫn đến việc mẹ cô không cần tình yêu, mà chỉ muốn gặp được chủ nhân của đôi mắt đó?
Tô Noãn Tâm cảm thấy có phải mẹ cô trở nên hồ đồ không thật không thể tưởng tượng được. rồi
Trông thấy dáng vẻ lúc bà nhắc đến đôi mắt đó giống hệt như một cô gái trẻ biết yêu, dường như trẻ ra thêm vài tuổi Tô Noãn Tâm đột nhiên cảm thấy những thứ này đều không quan trọng nữa, chỉ cần mẹ cô vui vẻ, chăm sóc sức khỏe thật tốt, sống lâu trăm tuổi là được rồi.
Vào ban đêm, hai mẹ con ôm nhau trên giường bệnh cùng đi vào giấc ngủ.
Tô Noãn Tâm hôm đó ngủ rất say sưa, hôm sau thức dậy tỉnh thật cực kỳ sảng khoái. “Mẹ à, hôm qua con có bảo đưa quà cho thím Lý, nhưng đoàn làm phim của chúng con đang quay phim ở sâu trong núi... làm gì có nơi nào để mua quà chứ. Cho nên bây giờ con phải ra ngoài một chuyển mua quà cho thím Lý, dù sao thím ấy đối xử với con rất tốt." “Được rồi, Noãn Tâm nhà mình cũng rất hiểu chuyện, là điều tốt... còn Viễn thì sao? Con đã chuẩn bị quà cho nó chưa?" "O... chura
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204924/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.