Lâm Xuân Mạn nghe Tần Thiên khen ngợi Tô Noãn Tâm thì híp mắt cười nhìn cô rồi nói: “Tôi cũng cảm thấy Noãn Tâm nấu ăn rất ngon... Noãn Tâm à, sau này có thời gian cậu dạy mình nhé, mình cực kỳ có hứng thú với chuyện bếp núc đó.
Tô Noãn Tâm và Dương Diễm nhìn nhau cười, trong lòng đã rõ nhưng không nói ra ngoài.
Chút tâm tư đó của cậu ai nhìn cũng biết cả rồi!
Cậu có hứng thú với chuyện bếp núc sao? Có mà cậu có hứng thú với Tần Thiên ấy. Tần Thiên cũng hiểu được ý của Lâm Xuân Mạn là gì nhưng vẫn im lặng không nói một câu nào... Anh ta chỉ ngồi đó im lặng uống canh trong bát của mình, uống thêm mấy ngụm nữa là bớt giận rồi.
Cơm no rượu say xong, tâm trạng của Tần Thiên cũng tốt lên không ít, thế là anh ta liền chạy ra vườn thả Bạch Tuyết trong lồng ra, chuẩn bị dắt nó đi dạo.
Ở nhà Lâm Xuân Mạn cũng nuôi thú cưng cho nên cô ấy không sợ chó.
Tung ta tung tăng chạy ra đòi dắt chó đi dạo cùng Tần Thiên... vừa đi vừa tìm chủ đề để nói chuyện.
Nói mãi nói mãi đột nhiên biến thành: “Cậu Tân, anh có để ý đến chuyện con gái đi phẫu thuật thẩm mỹ không?”
Tần Thiên lạnh nhạt nói: “Ý nguyện của mỗi người, chẳng có gì là để ý hay không để ý cả. “Thế anh có cảm thấy những người phẫu thuật thẩm mỹ mặt nhìn trông rất xấu không?” “Hình như xung quanh tôi chưa có người nào đi phẫu thuật thẩm mỹ” “Vậy tôi thì sao? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204932/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.