Tô Noãn Tâm kinh ngạc hét một tiếng, chỉ cho là mình bị ngã thảm rồi.
Bây giờ chưa tới mùa đông, không có thảm, trên mặt đất đều là gạch men sứ, cái này neeus nhuw mà té xuống dưới, não sẽ bị chấn thương!
May mà chú kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng!
Lê Minh Viễn đỡ được người trong tay, cau mày nói: "Tại sao lại không cẩn thận thế!”
Nhóc con ở trong ngực, mặt bị dọa mà trợn nhìn, xem ra sợ tới mức không nhẹ. “Em... Chú, chăn, chăn nhét ở bên trong, em kéo không nhúc nhích, có dùng sức rồi... Kết quả khi đang cố gắng lôi ra thì bị mất thăng bằng...
Lê Minh Viễn đặt có ở trên mặt đất, thấy cô không có mang dép, cau mày nói: “Mang dép vào, trên sàn lạnh
Tô Noãn Tâm ngơ ngác nói: "A... “Lần sau kéo không được thì gọi anh. Vóc dáng anh cao, không cần ghế cũng có thể lấy ra. "Được." Đoán chừng sẽ không có lần sau đâu.
Mỗi lần đều ngã ra đất
Anh ôm chăn đi đến tìm cái chỗ tương đối thoải mái trên đất để trải ra.
Lệ Minh Viễn từ trên giường đem đến một cái gối, ném tới bên trên chăn nệm, sau đó nói: “Quần áo tắm rửa đi tìm thím Lý, có lẽ bà ấy chuẩn bị cho em không ít... Anh đi xuống lầu trước, chờ em tắm rửa xong sẽ đi lên. “Được...
Thím Lý đúng thật là chuẩn bị cho Tô Noãn Tâm không ít quần áo tắm rửa.
Đồ giặt cũng đã được thay mới và đem lên phòng. Tô Noãn Tâm nhận lấy, cảm ơn rồi đi vào phòng tắm.
Phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204944/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.