“Nếu đã vậy... thì lên giường ngủ đi.” "Ồ... em ngủ bên này, chủ ngủ bên kia đi.” "Um."
Tắt đèn, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối. Tô Noãn Tâm nằm sát mép giường bên phía bên này giường, ở giữa cách Lệ Minh Viễn một khoảng cách cỡ một mét.
Chăn thì mỗi người đắp một nửa, kéo ra khiến ở giữa trống khống, có hơi lọt gió.
Nhưng hai người cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, cả hai cứ tạm bợ như vậy mà nhắm mắt lại định ngủ.
Tô Noãn Tâm vừa bị dọa sợ, lại còn khóc cả nửa ngày nên bây giờ hai mắt đã sưng húp, thật sự đã buồn ngủ.
Lệ Minh Viễn vốn là hơn một giờ mới bắt đầu thiếp đi, ai ngờ chưa ngủ được một tiếng đồng hồ thì liền bị cô nhóc này dọa tỉnh, nên lúc này cũng thật sự rất buồn ngủ rồi.
Ngày thường vào giờ này là lúc anh ngủ say nhất.
Nhưng tiếng thở đều đều của cô nhóc cứ liên tục vang lên bên tai anh... tiếng động tuy nhỏ, nhưng trong đêm đen yên tĩnh lại nghe rất rõ ràng khiến anh căn bản không ngủ nổi.
Không bao lâu đột nhiên anh cảm nhận được bên trong chăn có gì đó động đậy.
Sau đó một thân hình mềm mại liền tông vào trong ngực anh.
Hình như cô nhóc đang ngủ có hơi lạnh nên lại càng không ngừng chen vào ngực anh. Lệ Minh Viễn suýt chút nữa liền không kiềm chế nổi... thật hận không thể đánh cho con nhóc này tỉnh luôn!
Con nhóc này thật sự không xem anh như một tên đàn ông mà.
Nhưng sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204950/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.