“Chú cười rồi này, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chú cười như vậy đấy.
.
.
Chú à, sau này chủ phải cười nhiều hơn nhé, chú cười lên rất đẹp trai đó.
”
Lệ Minh Viễn không nói chuyện mà chỉ quỳ xuống, véo véo tại của Bạch Tuyết rồi nói: “Sau này không được tấn công cô ấy nữa.
.
.
” "Oang.
.
.
oang.
.
.
"
Hình như Bạch Tuyết hiểu được lời anh nói nên sủa hai tiếng coi như đồng ý với anh.
Lệ Minh Viễn thấy rất hài lòng gật đầu với nó, sau đó liền thấy có một chiếc xe đang đỗ ở ngoài sân.
Anh đứng dậy nói: “Chắc là các cô giáo đã tới rồi, em lên nhà chuẩn bị nghe giảng đi.
.
.
anh về phòng ngủ bù một chút” “Tối qua chủ không ngủ được sao.
.
.
Lệ Minh Viễn tức giận nhìn cô nói: “Em nghĩ sao?” “Ừm.
.
.
Em tưởng rằng chú đã ngủ say rồi chứ? Được rồi, chú mau về phòng đi ngủ đi, em tự qua đó chào hỏi các cô là được rồi.
“Ừ.
.
.
Sau này cứ coi nơi này là nhà của mình, không phải có cảm giác như đang đi học ở nhà người khác.
"
Lệ Minh Viễn nói xong câu này liền sải bước quay lại biệt thự.
Anh thực sự buồn ngủ lắm rồi.
Bây giờ lại được phơi mình dưới nắng ấm càng làm anh muốn đi ngủ hơn.
Thế nhưng Tô Noãn Tâm vừa nghe anh nói thế thì ngẩn người đứng im tại chỗ.
.
.
bảo cô coi nơi này là nhà của mình sao?
Chắc Lệ Minh Viễn sợ lúc cô chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204956/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.