Mặc dù Kỷ Vân Tiêu đã hôn mê mười mấy năm, dù có đi ra nước ngoài cũng chưa chắc sẽ chữa khỏi được.
Với lại nếu như Kỷ Vân Tiêu thực sự chết, thì lợi ích đối với nhà họ Tần và nhà họ Lệ là rất lớn, nhưng mà, nhìn cô nhóc đang bận rộn trong phòng bếp đang vì vấn đề nó bụng của anh, Lệ Minh Viễn đột nhiên cảm thấy những điều này không còn quan trọng nữa.
Bởi vì cô nhóc, anh nguyện ý lần này cho nhà họ Kỷ duy nhất một hy vọng, cơ hội để đi thực hiện.
"Bởi vì bố tôi từng nợ ông ta ân tình.
.
.
nếu như người chết rồi thì không thể trả nợ được, nhân cơ hội này liền trả hết nợ đi.
".
Tìm truyện hay tại ~ Trù mTruyện.
co m ~
Tần Thiên có chút không tin: “Còn có chuyện này? Trước giờ sao không nghe anh nhắc đến.
" "Cậu không nhắc đến cái tên này thì tôi cũng không nhớ ra được người này"
Dù sao cũng là mười mấy năm trước, bọn họ vẫn còn là trẻ con.
Mà cái ân tình của Lệ Minh Viễn chẳng qua cũng chỉ là nói vậy mà thôi.
Nếu như Kỷ Vân Tiêu không tỉnh lại, đối với cô nhóc mà nói, chuyện cô là cốt nhục của nhà họ Kỷ nhiều thêm một người biết chính là nhiều hơn một phần nguy hiểm.
Kẻ thù của nhà họ Kỷ quá nhiều, hơn nữa sau khi Kỷ
Vân Tiêu hôn mê, bên trong nội bộ cũng càng ngày càng phức tạp.
Mặc dù anh rất tín nhiệm Tần Thiên, nhưng tạm thời Lê Minh Viễn cũng sẽ không nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204962/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.