"Chẳng lẽ không rõ ràng sao?" "Hì hì.
.
.
em muốn sinh nhật của chú muộn chút, tốt nhất là đợi sau khi tôi quay xong phim, nhận được thù lao của bộ phim trong cuộc đời, dùng tiền mình kiếm được mua quà sinh nhật cho chú sao! Nếu như quá sớm thì em không có tiền.
.
.
dùng tiền tiêu vặt chúa đưa em để mua quà cho chú thì quá không có thành ý rồi.
"
Động tác ăn mì của Lệ Minh Viễn không có dừng lại.
.
.
hóa ra lần này trở về cô nhóc đưa quà cho thím Lý, không có mua quà cho anh hóa ra là vì cái này.
Một chút khó chịu trong nháy mắt biến mất, cảm thấy cô nhóc làm việc cũng thực là có nguyên tắc.
Biết tiêu tiền của anh để mua quà cho anh là không có thành ý.
Anh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng lại cảm thấy mì rất thơm.
.
.
cũng rất ấm, ăn vào trong người, toàn thân đều trở nên thoải mái, đặc biệt là ở trái tim.
Buổi tối, sau khi ăn xong cơm không bao lâu, tài xế đã đợi ở bên ngoài.
Lý Mạnh đặc biệt chạy đến một chuyến, kéo theo một cái va li đến, để ở phía sau cốp xe.
Tô Noãn Tâm vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc: "Thư ký Lý, đây là gì vậy?"
Lý Mạnh cười nói: “Đây là một số đồ mà trước đây nhà thiết kế may gấp cho cô Tô, quần áo mặc thường ngày, cô Tô yên tâm, đều là một số quần aos thường ngày, mấy đồ lễ phục đều đặt trong phòng thay quần áo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1204966/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.