Tô Noãn Tâm trừng mắt, nói: “Chú nhà tôi nói giết người là phạm pháp đó, bà chắc chứ?”
Kỷ Vân Như cười lạnh: “Có giết sạch toàn bộ những người ở đây thì cũng không ai biết là tôi làm”.
Mọi người đứng hóng chuyện ở xung quanh nghe vậy, da đầu đột nhiên tê rần.
Đển mức mà có những người xúc động muốn báo cảnh sát, gọi chú cảnh sát đến cứu mạng.
Còn có không ít những diễn viên kỳ cựu và diễn viên quần chúng không muốn vướng vào rắc rối đã lập tức rời khỏi nơi này không để lại dấu vết.
Nhưng cũng có không ít người ở lại xem náo nhiệt như trước.
Tô Noãn Tâm không nhịn được mà bĩu môi, nói chuyện với người trong điện thoại: “Chú à, làm sao bây giờ?”
“Em đến nói nhỏ với bà ta một câu.
Hỏi bà ta xem Ký Vân Tiêu còn muốn thuận lợi ra nước ngoài không?”
“Hả? Câu này có tác dụng gì sao?” “Em cứ thử là biết” Tô Noãn Tâm không bao giờ ngờ rằng câu nói này lại hữu dụng đến vậy.
Dường như ngay vào lúc cô nói ra ba chữ “Kỷ Vân Tiêu”, sắc mặt không hề biến đổi của Kỷ Vân Như lập tức không còn nữa.
Bà ta đột nhiên cướp điện thoại của Tô Noãn Tâm, giọng nói lành lạnh: “Cậu muốn làm gì?”
Lệ Minh Viễn cũng nhàn nhạt đáp lại: “Giúp bà đưa Kỷ Vân Tiêu ra nước ngoài trị bệnh một cách thuận lợi”
Kỷ Vân Như bất giác sửng sốt.
Sau đó bà ta phát ra một nụ cười lạnh: “Sao tôi phải tin cậu?
Nhà có quyền thế ở thủ đô này, ít nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205005/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.