"Nhưng chú cũng không thể ở bên bảo vệ em suốt hai tư giờ mà."
"Em cũng biết đang bảo vệ em à?"
"Biết chứ...!Chủ nhà em tốt với em lắm!" Cô đã
nịnh quen rồi.
Lệ Minh Viễn thì giật mình trước câu "chủ nhà
em" ấy.
"Nhà em"...!
Nhà của cô nhóc.
Khỏe môi anh không nên được mà nhoẻn lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp: "Không cần sợ Kỷ Vân Như, bà ấy sẽ không làm gì em đâu, nếu bị rơi vào tay bà ấy thật thì một cú điện thoại của anh có thể làm bà ấy chùn bước.
Em có nói xấu bà ấy thế nào cũng sẽ không bị gì cả!"
Phụ nữ trên toàn thế giới có thể sợ Kỷ Vân
Như, nhưng chỉ có em là không cần phải sợ.
Bởi người mà Kỷ Vân Như cậy thế chính là Kỷ Vân Tiêu.
Mà em, chính là đứa con duy nhất của ông ấy.
Kỷ Vân Như biết được sự thật rồi thì không thể nào kiếm chuyện với em nổi.
"Có thật không chứ?"
"Anh lừa em được gì không?"
"Sao vậy được! Trên đời này, trừ mẹ em ra thì người em tin tưởng nhất chính là chú! Chú tốt với em như thế, chắc chắn sẽ không hại em! Chú đã nói như vậy thì em yên tâm đóng phim rồi! Không lo lắng nữa!"
"Ừ.
Nhân tiện cho em biết một chuyện, mẹ em đã xuất viện rồi."
"Sớm thế a? Không phải còn mấy ngày nữa sao?"
"Mẹ em nói bà đã khỏe hơn nhiều rồi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205017/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.