Ký Vân Như tức giận đến mức siết chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay đều đã nổi lên.
Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói: "Lê Minh Viên.
Được làm, tôi sẽ ghi nhớ cậu, chúng ta còn nhiều thời gian!
Nói xong thì phất tay rồi rời đi với sự tức giận tràn ngập trong lòng.
Tảm nữ bảo vệ phía sau cũng nhanh chóng đi theo sau.
Ngô Thu đứng ở ngoài cửa nghe trộm, khi Kỷ Văn Như đi ra thì cô ấy không kịp né tránh, với vàng nép vào một bên lịch sự nói: "Ba Kỳ, đi thong thá"
Ngay lập tức Kỷ Văn Như tất mạnh vào mặt có ây, mặt của cô ấy bị tắt đến lệch sang một bên.
Chuyển h nay, nếu có dám độn đại nữa lời Tôi sẽ lấy mạng cho của co
Khóe miệng của Ngô Thu vẫn nở nụ cười lễ phép, che mặt nói: "Bà Kỷ yên tâm đi, sao tôi lại có thể làm ra chuyện huỷ hoại uy tín của bà chứ?"
"Tốt hơn hết là cô làm được những gì cô nói.
Nói xong, Kỷ Vân Như sải bước rời đi.
Ánh mắt của Ngô Thu đầy lạnh lùng.
Tô Noãn Tâm lao ra mắng Kỷ Vân Như sau lưng: "Kỷ Vân Như, bà có ngon thì đừng đi! Bà thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao, người nào bà cũng dám động đến đúng không?"
Bóng dáng Kỷ Vân Như đã bước vào thang
máy.
Nghe giọng nói của Tô Noãn Tâm, bà ta tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205033/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.