Vương Khả Di cau mày nói: "Vậy thì ở trong nhà dẫn dắt học sinh...!Mỗi ngày lấy ra một hai tiếng đồng hồ thì đủ rồi, cũng có thể kiếm được tiền để cải thiện cuộc sống
“Nhưng mà tôi đã nhận Noãn Tâm làm đệ tử rồi, tôi không định dạy thêm người khác nữa tôi không thể để cho người khác vượt hơn Noãn Tâm, một loại phương pháp diễn xuất, không thể truyền dạy cho nhiều người...!đây là quy tác trong ngành, vì vậy, đừng làm khó tôi mà.
Vương Khả Di bất lực thỏ dài và nói "Thôi đi thôi đi tôi cũng không làm khó có nữa, có không muốn dân dạt thì không dẫn đặt vậy
Nhưng Ngô Thu lại không bỏ cuộc nói rằng: "Cậu định cả đời ru rú ở đây, không ra ngoài gặp người sao? Cậu như vậy thì cũng đánh, nhưng còn Minh Dao thi sao? Câu không muốn tranh đầu cho cuộc sống sau này của con bé sao!”
Vương Khả Di nhìn thấy cô ấy nói với Bạch Kỳ Sương bằng giọng điệu này, không khỏi cau mày nói: “Ngô Thu, chẳng lẽ cô không hiểu Bạch Kỳ Sương có hoàn cảnh như thế nào sao? Mà còn ở đây ép buộc cô ấy?”
“Nếu cô ấy ra mặt thì còn có thể sống một cuộc sống tốt sao?”
Ngô Thu thờ ơ nói: “Đừng nói nhảm nữa, nếu tôi không có năng lực bảo vệ lấy cô ấy thì chắc chắn sẽ không nhắc chuyện này với cô ấy.
Chẳng lẽ tôi sẽ hại cô ấy sao?"
Nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205054/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.