Bạch Kỳ Sương phát hiện, cô học trò này lại dùng cái phương pháp ấu trĩ đó để đi an ủi người khác, nhưng không ngờ lại có tác dụng
Minh Dao vậy mà gật đầu, còn nói một câu: “Vâng” Thần kinh căng thẳng của Bạch Kỳ Sương lúc này mới có thể thả lỏng ra.
“Vẫn là Noãn Tâm có cách.
“Cô giáo cũng thử dùng cách này để dỗ trẻ con đi, nhất định sẽ có tác dụng đó...!Oa, bên kia có một cửa hàng thời trang trẻ em kìa, chúng ta qua đó đi dạo đi!” “Noãn Tâm...!hay là đừng đi nữa, ăn cơm xong rồi về” “Thôi mà, khó khăn lắm mới có thể đưa Minh Dao ra ngoài một chuyến...!Minh Dao, chị mua váy đẹp cho em được không!” “Được a
Bạch Kỳ Sương bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo chị em họ.
Cửa hàng quần áo trẻ em có rất nhiều bạn nhỏ ở đó, Minh Dao dựa vào vai Tô Noãn Tâm, tò mò nhìn các bạn chạy qua chạy lại.
Đột nhiên, một bé trai nhìn con bé, vẻ mặt đầy khinh thường nói: “Lớn như vậy rồi mà vẫn còn phải bế, đúng là vô dụng.
Minh Dao lập tức xù lông, hét lớn nói: “Cậu mới là đồ vô dụng ý!”
Lời này vừa nói ra, cả Tô Noãn Tâm và Bạch Kỳ Sương đều kinh ngạc.
Ôi trời ơi!
Không ngờ Minh Dao lại có kỹ năng mới, dám mở miệng cãi nhau với người khác.
Bé trai bị mắc, lập tức làm mặt quỷ với con bé nói: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205064/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.