Chỉ cần chủ nhà cô thích thì cô sẽ đi mượn, mà mượn tiền rồi thì phải mua cho bằng được! “15 tỷ!” Lại là một người đàn ông khác tăng giá.
Tô Noãn Tâm cảm giác mình sắp điên rồi.
Cảm giác như toàn bộ não mình đều đang sục sôi máu nóng lên rồi.
“16 tỷ 500 triệu!”
Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là mua chiếc đồng hồ cực kì hợp với khí chất của chú.
nhà cô về cho chú đeo.
Về việc trị giá bao nhiêu tiền, có mua được hay không...!thì đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.
“18 tỷ!” Lại có người tăng giá.
Tôi chửi chết ông cố nội nhà mấy người! Suýt chút nữa Tô Noãn Tâm đã chửi ra miệng rồi.
Cô hít sâu một hơi rồi nói: "19 tỷ rưỡi!” (21 tỷ!”.
"22 tỷ rưỡi!” “24 tỷ!”.
“25 tỷ rưỡi!” (27 tỷ!”.
29 tỷ 999 triệu 997 nghìn!” Sau khi Tô Noãn Tâm hét câu này xong thì cả gương mặt cô đỏ bừng đến phát nóng luôn.
Cả người có giống như đang chọc tiết gà vậy đó.
Người đàn ông trung niên vẫn luôn hét giá từ nay đến giờ sau khi nghe thấy con số này thì không khỏi sững sờ nói: “Cô nhóc, con số này là có ý gì vậy?”
Không phải đã nói mỗi lần tăng là 1 tỷ rưỡi sao?
Nghe xong Tô Noãn Tâm chỉ mỉm cười và nói: “Cảm ơn chú đây đã giúp cháu nâng giá trị của chiếc đồng hồ này lên giá này...!Cháu định mua chiếc đồng hồ này để tặng quà sinh nhật cho một người, mong rằng chú ấy luôn luôn thuận lợi...!cả đời bình an suôn sẻ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205132/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.