Bà cụ Lệ thấy vậy bèn chậm rãi nở ra nụ cười và nói: “Ông cụ, tôi mời ông một lỵ, cầu mong sau khi ông con cháu đầy đàn thì cũng nhanh chóng có đứa chắt, đến lúc đó thì có thể đông đủ cả bốn thế hệ rồi!”.
Cô Vợ nhỏ này luôn biết ông ấy thích nghe những lời gì nhất, sau đó sẽ nói cho ông ấy nghe.
Ông cụ Lệ chỉ cảm thấy có bà ấy ở bên cạnh thì mình chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi.
Suy cho cùng thì con người chỉ cần sống vui vẻ thì mọi bệnh tật sẽ được tiêu trừ.
Ông ấy bật cười ha hả, xem ra tâm trạng rất vui mừng, một hơi uống cạn và nói: “Được! Vậy ông sẽ đợi thế hệ của Minh Viễn các cháu mau chóng lập gia đình và sớm sinh quý tử, để ông nội làm ông cố”
Lệ Minh Viễn nhướng mày và không nói gì cả.
Lệ Minh Nguyệt cười và nói: “Ông nội, anh họ vẫn chưa có tin tức thì chúng cháu càng không cần phải vội ạ”.
Lệ Minh Ngọc cũng cười và nói: “Đúng vậy, anh họ năm nay cũng hai mươi tám tuổi rồi, cũng không vội thì chúng cháu vội cái gì chứ ạ?”
Thế là, ánh mắt của ông cụ rơi vào trên mặt của Lệ Minh Viễn và nói: “Cháu không bày tỏ gì sao?”.
Lệ Minh Viện bình thản nói: “Cô nhóc nhà cháu vẫn còn nhỏ tuổi, không vội sinh con ma?"
“Cô nhóc? Ôi mẹ ơi...!anh họ đây đã có bạn gái rồi sao ạ? Tại sao lại không đưa về cho chúng ta gặp mặt chứ?” Lệ Minh Nguyệt ngạc nhiên nói.
Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205159/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.