Lệ Minh Thành lại nói: "Ông nội...!Con cũng muốn giống như các anh họ vậy...!Nhanh nhanh đến công ty thực tập một chút, tranh thủ sau này, trợ giúp cho anh họ Minh Viễn chia sẻ một ít khối lượng công việc” Lệ Minh Thành nói xong, có chút cẩn thận từng li từng tí nhìn Lệ Minh Viễn một chút.
Lệ Minh Viễn lại không nhìn anh ta lấy một lần, vẫn giữ câu nói kia, nói với Lam Thanh Nhu.
"Chỉ cần thím hai thẳng thắn trả lại của hồi môn của mẹ tôi cho tôi, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho Minh Thành một chức vị không tồi, ngay cả thực tập cũng không cần làm, nhậm chức thẳng luôn là được"
"Cái này."
Ông cụ Lệ không nhịn được thở dài nói: "Con dâu nhà thằng hai...!Nếu như Minh Viễn đã khăng khăng muốn cho bằng được, chi bằng bây giờ trả lại đi...!Đó vốn dĩ là đồ của mẹ Minh Viễn mà”.
Xin ủng hộ chúng tôi tại -- TR UMtruyen.
ne t --
Nếu bà ta đã bỏ đi thân phận này, vậy thì đừng cứ nắm mãi thứ chỉ có thân phận này mới có được như vậy.
Ý ông cụ Lệ nói bóng gió, đã rất rõ ràng rồi.
Lam Thanh Như chỉ cảm thấy trong lòng mình như bị thắt chặt, vô cùng áp lực.
Đó là của hồi môn của bà ta...!Bởi vì gả cho người cầm quyền của nhà họ Lệ, con trưởng của nhà họ Lệ...!Gia tộc mới cho nhiều của hồi môn như vậy.
Nếu ngay từ đầu gả cho Lệ Lâm, chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy.
Nhưng, đây là đồ đạc của bà ta, bà ta đã nắm trong tay mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205163/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.