Bà ta cảm thấy...!cô chủ nhà họ Lan này rất xứng đối với Minh Viễn.
Gia thế của nhà họ Lan cũng không tồi, cô chủ nhà họ Lan cũng đã đậu bằng tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng của nước ngoài, trình độ văn hóa thì không cần phải bàn đến.
Đúng là càng nhìn càng thấy thích.
Thế là liền đi đến định bắt chuyện mấy câu nhưng thái độ của Lan Bảo Khiết lại rất lạnh nhạt.
Cô ta cứ nghĩ rằng người vợ bé của của nhà họ Lệ muốn tìm đối tượng xem mắt cho Lệ Minh Thành...!mà cô ta thì căn bản không thèm để mắt đến anh ta.
Lần này cô ta đến đây là vi người đàn ông nắm quyền lực của nhà họ Lệ Lệ Minh Viễn.
Thứ cô ta muốn chính là ngôi vị bà chủ của nhà họ Lệ.
Một người con trai như vậy sinh ra chính là để làm người thừa kế.
Chứ ai thèm để mắt đến đứa con trai của chi thứ chứ.
Hôm nay Lam Thanh Như đã nhiều lần chịu nhục nên tâm trạng vô cùng khó chịu.
Thể là dứt khoát không thèm mặt nóng dán lên mông lạnh, cố gắng giả vờ xởi lởi với người khác làm gì.
Nhưng ngược lại cả buổi hôm nay Cố Thanh Nhã lại đỏ mắt, bày ra dáng vẻ vô cùng ấm ức.
Lan Bảo Khiết ngồi bên cạnh vỗ về Cố Thanh Nhã một hồi, sau đó Cổ Thanh Nhã hai mắt đỏ ửng nói: “Chị Bảo Khiết, cảm ơn chị đã an ủi em...!trong mắt em, em luôn cảm thấy chị và anh Lệ rất xứng đôi...!Tô Noãn Tâm chỉ là một đứa con gái riêng của nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205178/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.