Lan Bảo Khiết nghe thấy thế thì nhíu mày nói: “Thanh Nhã, chẳng phải vừa nãy em còn nói trong lòng em chỉ có chị mới xứng với Minh Viễn sao?”
Cố Thanh Nhã không khỏi chột dạ cúi đầu xuống rồi đáp: “Chị Bảo Khiết...!nhưng em cũng rất thích anh Lệ”.
Ánh mắt của Lan Bảo Khiết chợt lóe lên ý tứ mỉa mai, cô ta nhìn Lệ Minh Viễn và nói: “Bây giờ xem ra em đã | hiểu vì sao anh lại chán ghét mấy người nhà họ Cố như vậy rồi...!có điều chẳng lẽ Minh Viễn anh lại để mắt đến loại người như này sao?”.
"Chị Bảo Khiết, chị...!Anh Minh Viễn, em vẫn luôn mến mộ anh, kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi, em có thể nghe theo anh cả đời này, anh chọn em nhé..”
Lan Bảo Khiết cười khẩy: “Nhìn cái dáng vẻ này của cô đi, vừa này con xem thường người ta là con gái riêng...!bây giờ trông cô còn hèn hạ hơn cả người ta đấy! Minh Viễn...!em và anh đã ở bên nhau từ nhỏ tới lớn, ít nhiều gì cũng hiểu con người của anh...!Nhưng em có thể hứa với anh, giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ liên hôn giữa hai nhà...!em tuyệt đối không ép anh làm những việc mà anh không muốn làm! Em chỉ muốn hy sinh vì gia đình của mình, chỉ muốn đạt được danh tiếng bà chủ nhà họ Lệ là đủ rồi...!cho nên, nếu bây giờ anh chọn em thì đó sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất”.
Đọc nhanh tại truyện t amlinh.
Ánh mắt Lệ Minh Viễn lóe lên một cái nhìn chán ghét, nhưng anh không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205182/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.