Lệ Minh Viễn biết cô nhóc của anh rất dễ xấu hổ nên cũng không nói gì nhiều.
Cho chỉ là giọng điệu có chút trêu chọc nói: “Thế tại sao không phải là em đi tắm trước?" "Em không mặc quần áo!" "Anh cũng vậy."
"Chú à, tối hôm qua em rất tỉnh táo đó, em đã chiêm ngưỡng hết từ trên xuống dưới, tất cả mọi bộ phận trên người chú rồi...!cho nên sau này chú cũng không cần phải xấu hổ khi đứng trước mặt em nữa đâu"
Lệ Minh Viễn chỉ cảm thấy cô nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói!
Cái gì mà...!tối hôm qua cô rất tỉnh táo, chiêm ngưỡng hết từ trên xuống dưới, tất cả mọi bộ phận trên người anh chứ? Nói như thế thì lần trước, lúc cô say rượu, anh cũng hoàn toàn tỉnh táo đó.
Thôi bỏ đi...!Không chấp nhặt với cô nhóc này nữa.
Dù sao thì lần nào cô cũng nói mấy chuyện làm người khác ngạc nhiên như vậy, nếu lần nào cũng tranh luận với cô thì liệu anh có còn sức cãi thằng cô không?
Thế là anh bình tĩnh nhấc tấm chăn bông lên rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Mặc dù đêm qua Tô Noãn Tâm đã chiêm ngưỡng rồi nhưng sáng sớm ngày ra đã nhìn thấy cảnh này làm cô không kìm được mà mặt đỏ tại hồng.
Lấy hai tay che mặt lại rồi buồn bực chui vào chăn.
"Chú, chú đi nhanh lên một chút đi."
"Được."
Sau khi tắm nước lạnh xong thì Lệ Minh Viễn cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.
Anh bật bình nước nóng lên để chút nữa cô nhóc vào tắm bằng nước nóng.
Anh thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205190/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.