Nếu như không phải vì những chuyện này, thằng nhóc này có đến nỗi lạnh nhạt với cái nhà này như thế không?
Còn không phải đều do cô tạo nghiệp à!
Lam Thanh Như nghe vậy thì sắc mặt tái đi, không dám tiếp tục nói nhiều.
Ông cụ đã bắt đầu giận cá chém thớt rồi...!vừa nhắc tới chuyện năm đó, bà ta liền hoàn toàn không còn mặt mũi.
Viên Cát Kỳ cười lạnh một tiếng nói: "Bố, chẳng phải thể sao...!có điều không nhắc đến chuyện này nữa, bố cũng đừng tức giận, con bé Noãn Tâm còn trẻ mà, cũng chưa đến tuổi đăng ký kết hôn, nếu như Minh Viễn thật sự thích thì chúng ta cứ để hai đứa nó thử xem sao."
"Về sau lỡ như không thành...!thì tìm cách khác là được, hơn nữa con thấy con bé Noãn Tâm này rất tốt."
"Gia cảnh bình thường có điểm tốt của gia cảnh bình thường, nếu như cưới về một bà chủ nhà họ Lệ quá lợi hại...!cũng không dễ ở chung đâu!"
"Chẳng phải bổ hy vọng nhất là nhìn thấy người một nhà chung sống hòa thuận hay sao...!trong nhà này người khó bảo nhất chính là Minh Viễn, nếu như Noãn Tâm gả vào đây."
"Có quan hệ tốt với mọi người, về sau bằng lòng ở lại nhà, chẳng phải ngày nào Minh Viễn cũng sẽ về nhà hay sao." Ông cụ Lệ nghe vậy lại cảm thấy cũng hơi có lý.
Nhưng nghĩ đến con bé này ăn nói ngông cuồng, nói những lời không thiết tha gì nhà họ Lệ bọn họ...!còn cả thân phận gia đình nghèo khó kia, dù sao đi chăng nữa ông ấy cũng không thể mở miệng nói đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205202/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.