Trên đường đi, Tô Noãn Tâm vẫn luôn ôm Minh Dao, nói với cô bé trong nhà mình có những người nào, lát nữa gặp người khác thì làm sao chào hỏi.
Minh Dao đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng.
Đột nhiên, Minh Dao liếc mắt nhìn Lệ Minh Viễn nói: "Vậy chị à, em cũng giống chị gọi người đẹp trai này là ông chú sao?"
"Phụt, Minh Dao không thể đâu! Chú là ông chú duy nhất của chị, người khác cũng gọi như thế thì chị của em sẽ ghen đấy! Em có thể gọi chú ấy là chú!"
"Nhưng em gọi chị là chị, giờ lại gọi chú ấy là chú? Hai người là vị hôn thê, thế này chẳng phải là cách biệt thế hệ sao?" Không thể không nói, sau khi Minh Dao khôi phục bình thường có thể nói là rất thông minh.
Ngay cả Tô Noãn Tâm đều bị nói cho ngây ngẩn.
Cách biệt thế hệ rồi sao?
"Thế em gọi chú ấy là anh?"
"Anh á? Nhưng trông chú ấy...!hẳn là chủ mà?"
Lớn hơn đến hai mươi tuổi...!đúng là chú thật.
Lệ Minh Viễn nhường nhướng mày nói: "Gọi anh" "Vâng..."
"Phì...!chú, gọi chú là anh sẽ khiến anh có cảm giác mình trẻ tuổi hơn một chút à?"
Lệ Minh Viễn trừng có một cái nói: "Đều là bị em gọi già đấy."
"Ha ha ha ha...!Em cứ thích gọi chú đấy, chú ti chú à chú ơi...!Dù cho gọi khiến chú già đi, cũng sẽ gọi như thế"
Vốn từ đầu là vì chán ghét người này nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-la-cua-em/1205262/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.